[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 99 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 99

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Diêu Song Lan bị ép đến mức không còn biện pháp, mới đi đến cung điện của Long Nghi trong đêm.

Thái Hậu nương nương tự mình hạ chỉ nhưng vẫn không tìm được tung tích của đệ đệ, Long Nghi cũng không sai người đến Càn Thanh cung báo tin của đệ đệ. Nàng sợ đệ đệ không phải bị đưa ra khỏi cung, mà là bị kẻ địch của Diêu gia bắt đi mất rồi. Năm đó nếu không phải nàng thức thời chủ động vào lãnh cung tránh nạn, chỉ sợ nàng sẽ không sống được đến bây giờ. Những kẻ đã vu oan giá họa cho phụ thân, bọn chúng vừa bày mưu hãm hại nàng, vừa hại đệ đệ phải vào cung làm thái giám.

Chuyện nàng lo lắng nhất chính là, trước khi đệ đệ rời cung thoát khỏi nguy hiểm, những người đó đã hành động rồi.

Trước mắt vụ án của Diêu gia đã có tiến triển, chỉ cần đệ đệ rời cung tạm lánh, kẻ thù của Diêu gia không thể làm hại đệ đệ, tội danh kháng chỉ trốn tội cũng không thể đổ lên đầu đệ đệ, chờ vụ án được sáng tỏ thì có thể nói rõ mọi chuyện. Nàng vẫn luôn muốn mau chóng đưa đệ đệ ra khỏi cung, đáng tiếc rất khó tìm được cơ hội. Có lẽ Long Nghi đã tìm được cơ hội? Trước khi xác nhận với Long Nghi rằng đệ đệ bình yên vô sự, nàng không thể ngủ được.

Vào đêm, chờ đến khi tẩm điện của Hoàng Thượng tắt nến, Diêu Song Lan lại phân phó người hầu hạ bên cạnh đi ngủ, chờ một lúc lâu sau nàng mới sờ soạng rời khỏi Càn Thanh cung. Người bên cạnh nàng nếu không phải là người của Hoàng Thượng thì cũng là người của Thái Hậu nương nương, nàng căn bản không có tâm phúc nào, mọi việc chỉ có thể tự tay mà làm. Nhất là sau khi Thái Hậu nương nương ban cho nàng Anh Nhi và Phù Nhi, họ làm việc thật sự rất dứt khoát lưu loát, nhưng cứ rảnh rỗi lại liếc mắt nhìn nàng, chứng tỏ họ đang giám sát nhất cử nhất động của nàng thay cho Thái Hậu nương nương.

Vân Hương thật ra rất trung thành với nàng, có điều nàng ấy mới từ chỗ của Lâm chiêu nghi đến đây, nàng không dám yên tâm trọng dụng.

Diêu Song Lan chờ đến canh bốn mới rời khỏi Càn Thanh cung, đây là lúc các ca trực đêm đang bàn giao công việc, sắc trời vẫn còn mờ mịt chưa sáng hẳn. Nàng thay một bộ xiêm y màu trầm, né tránh người đi tuần tra, một mình đi đến cung điện của Long Nghi.

Anh Nhi Phù Nhi là người hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, chăm chỉ nghiêm túc làm việc đến mức không cần mạng.

Canh bốn là lúc mọi người đều ngủ say, nhưng Phù Nhi vẫn còn thức.

Nàng và Anh Nhi đã thương lượng xong, buổi tối mỗi người ngủ nửa đêm, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của Thái Hậu nương nương, thời thời khắc khắc đều phải nhìn chằm chằm Lan tiệp dư, giám sát nàng ta thật chặt. Nàng theo đuôi Lan tiệp dư từ đằng xa, khi đến cung điện của Long Nghi công chúa, Lan tiệp dư vừa rẽ phải đến cung điện của Long Nghi công chúa, nàng lập tức vội vội vàng vàng rẽ trái, đi qua suối nước đến cung điện của Thái Hậu nương nương, thấy trong điện có đèn sáng liền vào bẩm báo.

Cung nữ trực đêm ở ngoài cửa cung của Long Nghi bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người đen sì sì đang đi về phía nàng, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa hét ra tiếng. Diêu Song Lan tiến lên hai bước, lập tức che miệng cung nữ lại, nàng thấp giọng nói: \”Là ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.