[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 98

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Cung nữ khóa chân Diêu Hỉ xong thì mang đồ ăn lên cho nàng, cười nói một cách hiền lành: \”Diêu công công dùng xong cơm thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm, đến đêm mai là có thể tới rồi.\”

Diêu Hỉ liếc nhìn chìa khóa bên hông cung nữ, nàng có chút thất vọng hỏi: \”Hai vị tỷ tỷ không ở đây sao?\” Nếu họ không ở đây, nàng sẽ không có cơ hội trộm chìa khóa để chạy thoát.

Chuyện chạy trốn Diêu Hỉ đã suy nghĩ suốt cả đường đi. Nàng bị trói đưa ra khỏi cung vào giờ ngọ, đi mãi đến đêm rồi vào ở khách điếm, từ giờ ngọ đến bây giờ đã qua nửa ngày, đường đi không quá xóc nảy, xe ngựa hẳn là đi không quá nhanh nên chưa đi được xa. Nếu nàng có thể mở khóa ở chân ra, nhân cơ hội trộm một con ngựa rồi chạy trốn về phía hoàng cung, muộn nhất là sáng sớm ngày mai, nàng có thể đến cổng thành.

Cũng may nơi nàng muốn về chính là hoàng cung, bá tánh ở kinh đô và vùng lân cận đều biết phương hướng phải đi đâu.

Chờ tới khi đến cửa hoàng thành rồi thì đơn giản. Sáng sớm mỗi ngày, Tư Uyển Cục đều phải chọn mua rau quả, nàng biết giờ nào cửa cung sẽ mở, chỉ cần chờ ở ngoài cửa cung, khi nào người của Tư Uyển Cục đi ra, nàng sẽ bảo bọn họ đưa nàng vào cung là được.

Dù sao nàng đã làm việc ở Tư Uyển Cục hơn một năm, sau đó lại được hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương. Nói một cách không hề khoa trương, nàng chính là truyền thuyết trong Tư Uyển Cục, là tấm gương của mọi người, khó có thể làm được điều tương tự, kỳ tích nhân gian trăm năm khó gặp. Chỗ khác thì nàng không rõ, dù sao chắc chắn tất cả mọi người trong Tư Uyển Cục đều nhận ra nàng.

\”Chẳng lẽ công công không biết nam nữ khác biệt?\” Sắc mặt của cung nữ có chút khó chịu, nàng cảm thấy câu hỏi này của Diêu Hỉ không khỏi quá thất lễ. Các nàng là hai nữ hài tử, sao có thể ở cùng phòng với thái giám được? Chứ đừng nói đến tên thái giám này còn là sủng hầu của Thái Hậu nương nương. \”Chúng ta ở ngay phòng cách vách.\”

Diêu Hỉ ra vẻ sợ hãi nói: \”Ta không có ý mạo phạm hai vị tỷ tỷ. Ta chỉ nghĩ người trong khách điếm đến từ khắp nơi nam bắc, nói không chừng ban đêm sẽ có kẻ xấu giết người cướp của xông vào thì sao? Ta lại bị khóa không thể trốn thoát, nếu thật sự bị kẻ xấu đột nhập vào, chẳng phải ta chỉ còn cách chờ chết thôi sao?\”

Thấy sắc mặt của cung nữ có chút hòa hoãn, Diêu Hỉ lại ra vẻ uất ức nhẹ nhàng túm lấy tay áo của cung nữ làm nũng nói: \”Làm ơn đi mà tỷ tỷ, tỷ tỷ biết ta tuyệt đối không thể làm chuyện gì không hợp quy củ với hai vị tỷ tỷ……\” Nói xong nàng còn ra vẻ đáng thương mà chớp chớp mắt, vẻ mặt thanh thuần vô tội.

Ấn tượng của cung nữ đối với Diêu Hỉ đúng là không xấu, hắn còn gọi hai người là tỷ tỷ, Diêu Hỉ cho người ta cảm giác rất thoải mái đơn thuần, khác với những thái giám khác luôn có một cảm giác dầu mỡ đáng khinh. Đứa nhỏ Diêu Hỉ này đối xử với ai cũng cung kính, rõ ràng đã được Thái Hậu nương nương và công chúa điện hạ trọng dụng, nhưng hắn đối xử với mọi người không có một chút kiêu căng nào, lúc nào cũng tỏ ra hòa hòa khí khí.

\”Nếu công công thật sự sợ hãi, hai người chúng ta sẽ ở lại đây, ngủ tạm dưới đất một đêm vậy!\” Cung nữ mềm lòng nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.