BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
\”Công công nói đúng. Cuộc đời này ai gia có một mình ngươi là đủ rồi.\” Vạn Tất cầm lấy bức tranh đánh đàn, cười nhìn Diêu Hỉ rồi từ từ xé bức tranh thành hai nửa. \”Cho nên người khác có thể làm vì ai gia, công công cũng nên tận tâm tận lực làm vì ai gia. Đúng không?\”
Đang lúc Diêu Hỉ cảm thấy rất bất lực vì sắp bị Thái Hậu nương nương vứt bỏ, bỗng nhiên lại nhìn thấy nương nương xé bức tranh thành hai nửa, tất cả những lo nghĩ bất an trong lòng đều tiêu tán.
Tiên Đế gia băng hà đã năm sáu năm, thẳng đến khi gặp được nàng Thái Hậu nương nương cũng chưa từng thu nạp ai. Hiện tại trước mắt nàng, nương nương lại chẳng thèm ngó tới công tử tuyệt sắc trong bức họa mà Khang tần nương nương dâng lên, chỉ yên lặng nhìn nàng, nói cho nàng biết cả đời này chỉ cần có nàng là đủ rồi.
Rõ ràng nương nương có vô số lựa chọn, nhưng lại chỉ cần nàng. Diêu Hỉ không khỏi suy nghĩ: Nương nương chắc chắn không chỉ thích nàng, mà còn yêu nàng nữa đúng không?
Có điều nương nương thật đúng là người không biết thẹn thùng là thứ gì! Câu nói của nương nương \”chuyện người khác có thể làm nàng cũng nên làm\”, không phải là chuyện \”yêu\” thì là chuyện gì? Chuyện này cần gì phải nói ra miệng chứ! Khiến người ta thật ngượng ngùng.
Thật ra trong lòng Diêu Hỉ rất rõ ràng, trước khi nàng thẳng thắn nói ra thân phận nữ nhi của mình, nương nương cũng sẽ không thật sự làm gì nàng. Vô số lần phanh gấp trước đó giúp Diêu Hỉ hoàn toàn hiểu ra, Thái Hậu nương nương chỉ giả vờ tỏ ra thống khoái ngoài miệng, thật ra trong lòng vẫn kiêng kị thân thể của thái giám.
\”Được chứ! Thân thể của nô tài và trái tim của nô tài đều là của nương nương, nương nương muốn ngủ nô tài ngủ là được.\” Lần này Diêu Hỉ không lùi bước. Nàng biết Thái Hậu nương nương chỉ đang trêu nàng, rõ ràng là nương nương ghét bỏ thân thể của thái giám muốn chết, còn cố tình làm ra vẻ, muốn nàng sợ tới mức phải xin tha.
Nằm mơ! Lần này nàng sẽ không mắc mưu mà xin tha nữa đâu!
Đến đây đi, nàng cũng thật sự muốn nhìn xem nương nương và nàng, ai là người sợ hơn!
Diêu Hỉ đáng khinh đưa tay về phía đai lưng, nàng nhìn Thái Hậu nương nương đầy khiêu khích rồi cởi xiêm y ra, nàng còn ra vẻ mị hoặc mà vươn đầu lưỡi liếm môi, vừa liếm môi vừa cười nói: \”Nương nương thật sự không sợ nhìn thấy vết đao của nô tài sao? Sẽ chảy máu đấy!\”
Vạn Tất ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Diêu Hỉ tìm đường chết.
Cởi bỏ áo ngoài xong, tay Diêu Hỉ lại vươn xuống chỗ dây lưng quần, nụ cười của nàng ngày càng đáng khinh hơn: \”Nương nương còn muốn nô tài tiếp tục nữa không?\” Sợ thì kêu dừng đi! Ha ha ha ha ha ha! Trong lòng Diêu Hỉ cười cực kỳ càn rỡ. Nàng không khỏi nhớ lại lần trước cũng ở trong đại điện, nương nương muốn động tay động chân với nàng, kết quả liền bị máu kinh dính ra quần dọa cho sợ hãi, sau đó mỗi lần bị nàng chạm vào một cái là cả người nổi da gà.
Nghĩ đến lát nữa, khi phòng tuyến tâm lý bị tan vỡ, Thái Hậu nương nương sẽ hoa dung thất sắc cầu xin nàng dừng tay, không được để lộ \”vết thương\” của nàng ra. Diêu Hỉ vừa đau lòng vừa mừng thầm.