[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 9

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Liêu Diệu Minh đến Tư Lễ Giám đưa sổ sách, không ngờ rằng lại gặp Diêu Hỉ ở cửa.

Từ trên xuống dưới Tư Uyển Cục có nhiều thái giám như vậy, Liêu Diệu Minh không thể biết hết từng người, nhưng lúc Diêu Hỉ vào cung, hắn vẫn có chút ấn tượng. Bởi vì thủ tục để Diêu Hỉ vào Tư Uyển Cục là có người chuẩn bị cho, tuy hắn không biết Diêu Hỉ có lai lịch gì, nhưng hắn vẫn nên tránh xa người có bối cảnh không rõ ràng thì tốt hơn.

Hắn đã sớm muốn đuổi người này đến nha môn khác rồi, đáng tiếc các nha môn khác hình như đã nghe được tiếng gió gì đó, cho nên nếu tránh được thì sẽ tránh xa Diêu Hỉ, Liêu Diệu Minh càng cảm thấy lai lịch của Diêu Hỉ không đơn giản. Tuy hắn là chưởng ấn của Tư Uyển Cục, nhưng trong nha môn này, có rất nhiều tin tức người khác biết nhưng hắn lại không biết.

\”Ngươi tới đây làm gì?\” Thật ra Liêu Diệu Minh đã đoán được Diêu Hỉ tới Tư Lễ Giám là để cáo trạng. Đồ đạc trong phòng hắn bị trộm mất, cho dù hắn có báo lên quản sự cấp trên, quản sự nghĩ đến việc chìa khóa dự phòng ở trong tay Liêu Binh, nhưng vì Liêu Diệu Minh hắn, quản sự chắc chắn không dám xử lý chuyện này, chỉ nói qua loa vài câu cho xong. Diêu Hỉ bị mất toàn bộ đồ đạc, đương nhiên không chịu bỏ qua dễ dàng, ắt sẽ đến Tư Lễ Giám tìm Trịnh công công xin ngài ấy ra mặt làm chủ.

Diêu Hỉ nhìn thấy chưởng ấn của Tư Uyển Cục Liêu công công, liền vội vàng hành lễ: \”Tiểu nhân tìm Trịnh công công có việc, làm việc xong sẽ trở về.\”

\”Ừ.\” Liêu Diệu Minh dẫn người đi vào Tư Lễ Giám. Hắn không thể không lo lắng cho Liêu Binh, dù sao đó cũng là cháu trai của hắn, Trịnh công công hẳn là không đến mức vì một người \”thân thiết\” mà khiến hắn khó xử, họ đều là người làm việc cho Đường công công, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng sẽ gặp.

Trịnh Đại Vận rất buồn phiền. Đối với Diêu Hỉ, hắn vừa không nhả được nhưng cũng nuốt không trôi, cực kỳ khó xử. Mới từ xưởng dệt trở về, cha nuôi Đường công công liền cho hắn hai ngày nghỉ phép, Trịnh Đại Vận không có việc gì để làm càng cô đơn phiền muộn.

\”Ai……\” Hắn ngồi trước cửa sổ, thở dài liên tục.

\”Trịnh đại ca?\”

Trịnh Đại Vận hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của Diêu Hỉ đang gọi hắn, hắn cảm thấy quả nhiên tình cảm mình dành cho Diêu Hỉ quá sâu đậm, đến mức sinh ra ảo giác rồi.

\”Trịnh đại ca? Huynh có ở đây không?\” Diêu Hỉ nhón chân nhìn vào cửa sổ, gọi vọng vào trong phòng.

Trịnh Đại Vận nhìn thấy lớp giấy ngoài cửa sổ ánh lên một bóng dáng nho nhỏ, hắn duỗi tay đẩy cửa sổ ra, khi nhìn thấy Diêu Hỉ, sự buồn rầu cả ngày cuối cùng cũng chuyển từ buồn sang vui: \”Tiểu tử chết tiệt, nghĩ thông suốt rồi à, nguyện ý cùng ta sao?\” Nói xong hắn vẫy tay, ý bảo Diêu Hỉ tự mình đẩy cửa đi vào.

Diêu Hỉ vào nhà rồi liền đứng trước mặt Trịnh Đại Vận, ánh mắt uất ức vô cùng: \”Trịnh đại ca, tối hôm qua đệ ở trong cung của Thái Hậu nương nương, không về Tư Uyển Cục, sáng sớm hôm nay trở về mới phát hiện phòng bị trộm. Thật ra cũng không sao, không quan trọng, đệ chỉ thấy tiếc những món quà huynh đưa mà thôi…… Đệ nói với quản sự nhưng hắn không để ý tới……\” Diêu Hỉ vừa nói vừa chảy hai giọt nước mắt: \”Không có ai tốt với đệ như Trịnh đại ca, đệ lớn như vậy, lần đầu tiên có người tặng quà cho đệ, thế mà lại bị người ta trộm mất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.