[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Giữ nhà kho là một công việc béo bở, có không ít béo bở ra ra vào vào, Tư Uyển Cục có thể vớt được tám chín phần mười ngân lượng đều nhờ vào nhà kho. Nguyên nhân là vì việc ở đây béo bở nhưng công việc rất nhẹ nhàng, người không có chút \”quan hệ\” căn bản không thể vào nhà kho làm quản lý được.

Liêu Binh kia là con cháu của một vị đại đương gia trong Tư Uyển Cục. Ngoại trừ việc quản lý chìa khóa nhà kho, tất cả các gian phòng trong nha môn Liêu Binh đều có một chiếc chìa khóa dự phòng.

Diêu Hỉ ngồi trên mép giường đánh giá tình trạng lộn xộn trước mắt trong căn phòng, nàng biết đã xảy ra chuyện gì. Thái Hậu nương nương hạ chỉ sai người của Tư Uyển Cục tìm bắt nàng trong cung, những người này đương nhiên sẽ cho rằng nàng không sống nổi sau đêm qua, không thể quay về nên đã chia hết đồ đạc của nàng. Tham gia vào việc này có ít nhất là một người, nhưng cũng có thể là tất cả người trong Tư Uyển Cục đều có phần.

Trước mắt nếu muốn tránh gây phiền toái cho mình, nàng phải thu dọn lại phòng ở, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là một tiểu tạp dịch không có bối cảnh không có bản lĩnh, không thể chọc vào đám người Liêu Binh, nói không chừng đây rất có thể là ý của Liêu công công.

Nhưng nàng cũng không dám bỏ qua như vậy, không phải là nàng tham tài, luyến tiếc những món đồ mà Trịnh Đại Vận đưa cho. Mà là những việc ức hiếp người khác, có lần một thì sẽ có lần hai, nếu lần này nàng ra vẻ đáng thương nhịn nhục, sau này ở Tư Uyển Cục, ai cũng dám ức hiếp nàng. Thái giám có nhiều việc lung tung rối loạn, nếu chỉ sai nàng làm chút việc thì không sao, sợ nhất là có người nhớ thương vẻ ngoài của nàng, nhân cơ hội nàng bị người ta ức hiếp xa lánh sẽ làm điều xằng bậy.

Tất cả mọi người không ngờ rằng Diêu Hỉ có thể sống mà trở về từ Ninh An Cung, Liêu Binh đi đi lại lại trước mặt chưởng ấn của Tư Uyển Cục – Liêu Diệu Minh, mãi đến khi Liêu Diệu Minh hoa mắt chóng mặt.

\”Có việc thì bẩm báo đi. Đồ vật sáng nay mua đã nhập kho chưa? Cứ lắc lư ở chỗ này làm gì.\” Liêu Diệu Minh nhìn đứa cháu trai không biết cố gắng của mình, cho dù hắn có chán ghét cũng không dám đuổi người về quê. Năm xưa hắn tịnh thân vào cung là để đổi lấy chút tiền bạc cho người nhà sống qua ngày, hắn còn có mẹ già ở quê, sau khi vào cung cách nhà xa ngàn dặm, ngày thường lão thái thái chỉ có thể dựa vào ca ca tẩu tẩu chăm sóc.

Vốn dĩ có sự tiếp tế của hắn, ca ca tẩu tẩu không đến mức bán con trai con gái, nhưng Liêu Binh lại đỏ mắt ham phú quý giàu sang, tự nguyện vào cung làm thái giám. Vì vinh hoa phú quý mà có thể từ bỏ đường con cháu, dã tâm của tiểu tử Liêu Binh kia thật là lớn, đáng tiếc tầm nhìn quá hẹp, một chút lợi nhỏ cũng không thể bỏ qua.

\”Thúc, ngài biết chuyện chưa? Trong nha môn của chúng ta có người tên Diêu Hỉ, sáng sớm đã về từ Ninh An Cung.\” Liêu Binh cong eo.

\”Về thì về thôi. Chuyện có gì to tát đâu!\” Liêu Diệu Minh ngồi trước án, đang thẩm tra đối chiếu những hạng mục công việc hôm qua, phê xong còn phải nhanh chóng trình lên cho Tư Lễ Giám, không rảnh nghe cháu trai nói nhảm. Nhưng lời của Liêu Binh đã nhắc nhở hắn, thủ hạ phạm sai lầm trước mặt chủ tử, hắn không thoát khỏi liên quan, bèn nói với người hầu đứng bên cạnh: \”Phân phó với người quản lý Diêu Hỉ, phải dạy dỗ tên tiểu tử mao đầu kia, đừng có gây hoạ cho Tư Uyển Cục.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.