[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 76

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Minh Thành Đế nhìn vẻ mặt kháng cự của Lan quý nhân, sắc mặt đau thương nói: \”Có đôi khi trẫm thường hay suy nghĩ, năm đó nếu trẫm không nghe lời thái phi, cưới Chu thị làm thê tử mà cưới nàng thì thật tốt. Nàng sẽ không ghét bỏ trẫm như bây giờ, đúng không?\”

\”Hoàng Thượng nói đùa. Lúc ngài cưới Chu hoàng hậu, ngài vẫn chưa quen biết thần thiếp.\” Diêu Song Lan đứng tại chỗ nói.

Minh Thành Đế lộ ra một nụ cười tươi: \”Nàng đã quên năm đó nàng từng vào cung làm thư đồng cho Long Nghi rồi à?\” Đối với Lan quý nhân, hắn vừa thấy đã yêu, chỉ tiếc lúc hắn cưới Thái Tử Phi, Lan quý nhân vẫn chưa đến tuổi xuất giá, lúc ấy trữ vị của hắn không ổn định, Chu gia lại có thể trở thành trợ lực tốt nhất. Khi hắn ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, hắn liền hạ chỉ đặc cách nạp Lan quý nhân vào cung, với tính tình của Lan quý nhân, chờ nàng ấy yêu mình thì lúc ấy đã quá muộn.

Sau đó nàng yêu hắn, nhưng cũng ghét bỏ hắn.

\”Thần thiếp nhớ rõ.\” Diêu Song Lan có chút giật mình. Nàng cho rằng lần đầu tiên mình gặp Hoàng Thượng là ngày vào cung bốn năm trước, không ngờ rằng lại sớm như vậy, khó trách Hoàng Thượng chưa từng gặp nàng lại hạ chỉ đặc cách cho nàng vào cung. Cũng khó trách nàng vừa vào cung liền được thánh sủng, rõ ràng nàng đã đối xử với Hoàng Thượng lãnh đạm nói không nên lời, nhưng Hoàng Thượng vẫn coi nàng là người hắn yêu nhất.

\”Ngày đó trẫm bị Tiên Đế gia tát một cái ở Ngự Thư Phòng, liền ngẫu nhiên gặp được nàng trong hậu hoa viên, nàng thấy trên mặt ta có vết thương, liền cho ta một cái khăn, nàng còn nhớ không?\” Minh Thành Đế chìm vào hồi ức.

Diêu Song Lan lắc lắc đầu.

Minh Thành Đế ghét bỏ nhìn Diêu Song Lan một cái, hắn khom lưng lấy ra một mảnh vải lụa nhỏ dưới gối, đi đến trước mặt Diêu Song Lan, nhét vào tay nàng rồi nói: \”Trẫm vẫn luôn giữ nó.\” Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn giấu khăn lụa dưới gối đầu, cũng vì chuyện này, hắn không truyền triệu phi tần đến Càn Thanh cung thị tẩm, những năm gần đây, nữ nhân từng ở Càn Thanh cung chỉ có một mình Lan quý nhân.

Diêu Song Lan nhận lấy vải lụa với vẻ mặt nghi hoặc, sau khi nhìn thấy vải lụa, nàng ngẩng đầu lên nhìn Minh Thành Đế mà nói: \”Đây không phải đồ của thần thiếp.\” Khi còn bé, nàng vào cung làm hầu đồng, nhưng từ trước đến nay chưa từng ngẫu nhiên gặp được ai trong hậu hoa viên, lúc ấy phụ thân từng dặn dò nàng, trong cung có rất nhiều chuyện thị phi, một tiểu hài tử như nàng phải ngoan ngoãn đi theo trưởng công chúa, đừng chạy loạn. Nàng rất nghe lời, từ trước đến nay nàng vẫn luôn một tấc không rời Long Nghi.

\”Nàng đã quên mất rồi.\” Minh Thành Đế cười, dáng vẻ hắn lúc này giống như thiếu niên năm đó, phảng phất những chuyện lung tung rối loạn trong cung không liên quan đến hắn: \”Lại nói tiếp, mỗi lần trẫm gặp nàng đều rất chật vật, lần tiếp theo gặp nàng là ở trên cầu đá bên cạnh ao, mấy hoàng huynh đuổi theo đánh ta. Nàng bê một cục đá còn nặng hơn thân thể nàng, giải vây giúp ta, chuyện này nàng cũng quên rồi?\” Khi đó Lan quý nhân nho nhỏ, chỉ đứng tới eo hắn, nàng đứng che trước mặt hắn, dáng vẻ vừa khiến người ta cảm động vừa khiến người ta buồn cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.