[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 72

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

\”Có điều chuyện xét nhà, Hoàng Thượng đừng quá thành thật.\” Vạn Tất biết Chu gia có rất nhiều của cải, đám bá quan văn võ trong triều lại nhìn chằm chằm quốc khố như ruồi bọ, nàng liền dặn dò Minh Thành Đế: \”Chu gia. Tịch thu một nửa giấu một nửa!\”

Sau khi đem bức tranh chữ mà Thái Hậu nương nương ban thưởng cho vào phòng, Diêu Hỉ liền đi ra ngoài đại điện cong lưng lại như mèo đi tìm ngân phiếu. Tối hôm qua nàng chạy từ chỗ của Long Nghi công chúa về chỗ của nương nương cứu giá, lúc đi ngang qua cây cầu nhỏ, nàng lấy bức thư viết cho Lan quý nhân ra thiêu hủy, lúc lấy thư ra rõ ràng ngân phiếu vẫn còn trong áo.

Một tệp giấy dày như vậy, chỉ cần không bị người khác nhặt được, thì chắc là không khó tìm.

Nàng tìm ở bên ngoài đại điện trước, ngoài điện có một mảng đất màu xám, trên mặt đất là vết đen do lửa cháy và vết máu màu đỏ sậm chưa rửa sạch sẽ, nhưng không có bất cứ thứ gì giống ngân phiếu.

Diêu Hỉ lại đi vào trong rừng, dọc theo đường mòn thông với suối nước, vừa đi vừa tìm. Đã đi khắp các nơi nhưng vẫn không tìm được ngân phiếu. Tám vạn lượng của nàng!! Ngắn ngủi trong thời gian hai ngày, Diêu Hỉ đã trải qua từ một đêm giàu sụ đến nghèo rớt mồng tơi, không cách nào tiếp nhận nổi hiện thực là bạc đã mất rồi.

Nàng có rất nhiều kỳ vọng với tương lai tốt đẹp, tất cả đều có thể trở thành sự thật nếu có số bạc kia. Không có bạc nàng không có sự tự tin để xuất cung, mặc dù trong cung đầy rẫy hung hiểm, nhưng tốt xấu gì nàng cũng không phải lo ăn lo mặc, sau khi xuất cung rồi, nếu không có bạc để an cư lạc nghiệp, một nữ hài tử như nàng không biết sẽ gặp phải chuyện gì đáng sợ nữa!

Diêu Hỉ vẫn ký thác hy vọng tích cóp tiền bạc lên người Thái Hậu nương nương tài đại khí thô ra tay rộng rãi. Hôm nay nương nương ban thưởng cho nàng một bức tranh chữ kia, có lẽ không phải là nương nương keo kiệt, mà thật lòng cảm thấy nàng cứu giá một mình, công lao quá lớn, thưởng tiền bạc tục vật thì không đủ, vì thế mới ngự bút viết bốn chữ to \”Trung can nghĩa đảm\” ban cho nàng.

Nương nương nói rằng tranh chữ của ngài ấy là bảo vật vô giá cũng không nói sai, ngự bút của Thái Hậu nương nương, lại là bốn chữ này, nó có thể trở thành bảo vật gia truyền, làm bùa hộ mệnh ở đương thời. Đáng tiếc nàng là một người rất thực tế, chỉ cần những vật có thể đổi thành củi gạo mắm muối tiền tài, không cần bảo vật gia truyền nha!

\”Tìm cái gì đấy?\”

Diêu Hỉ còn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục cúi đầu tìm trong rừng đào, chợt nghe thấy phía trước có giọng nói của Long Nghi công chúa truyền đến. \”Công chúa điện hạ?\” Nàng thấy công chúa điện hạ không dẫn theo người hầu hạ, tiến lên thấp giọng nói: \”Đêm qua trong cung của nương nương có thích khách đột nhập, nô tài không thể rời khỏi, khiến công chúa điện hạ đợi lâu.\”

\”Không sao. Chờ chuyện thái giám giả trôi qua rồi tính cũng được.\” Long Nghi là tới thăm Diêu Hỉ: \”Đêm qua nghe cô cô bên cạnh Thái Hậu nói ngươi bị ngất? Có vấn đề gì không?\”

Tối hôm qua nàng đến nhưng không gặp được Thái Hậu, cũng không gặp được Diêu Hỉ, vốn dĩ nàng định sáng sớm hôm nay lại đến một chuyến. Kết quả buổi sáng nàng vừa tỉnh dậy, Lan quý nhân liền nhân cơ hội hoàng huynh thượng triều để tới tìm nàng. Nàng ấy nói là tối hôm qua nghe nói trong cung của Thái Hậu nương nương có thích khách, nhờ nàng sang đây nhìn xem Diêu Hỉ có chuyện gì hay không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.