[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 7

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

\”A…… Ui…… Đau đau đau đau đau……\” Diêu Hỉ đã dùng hết dũng khí để dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, thiếu chút nữa đã đau đến sắp ngất đi. Nàng ngoan cường thử nín thở tiếp, nháy mắt khi cảm thấy ngực căng tức đến sắp hít thở không thông, một khát vọng cầu sinh cường đại phá tan sự cách trở, không khí lọt vào thân thể của nàng.

Quả nhiên, chết không phải là chuyện dễ dàng như vậy, nhất là một khắc cuối cùng khi nín thở, nàng liền sợ chết hơn bất kỳ lúc nào, khát vọng được tiếp tục sống sót hơn bất kỳ lúc nào, cho nên mới không tiếp tục chống cự, tùy ý để hơi thở mạnh mẽ kia kéo nàng ra khỏi thống khổ.

Hơn nữa sự thật chứng minh, nín thở không thể khiến người ta nghẹn chết, nín thở là dùng sức mạnh của toàn thân đối kháng lại động tác hô hấp theo quán tính, lúc ngực căng tức vì hít thở không thông, con người sẽ dần dần mất đi sức mạnh đối kháng, chỉ có thể khuất phục quán tính, tiếp tục hít thở.

Chuyện tự sát này, đại đa số những người thành công thật ra đều là dùng ngoại lực.

Ví dụ như thắt cổ tự tử, thắt một cái thòng lọng treo lên cao, thò đầu vào trong thòng lọng, phía dưới chân đạp rơi ghế, liền chặt đứt hô hấp. Đây không phải là tự mình giết mình, kẻ giết người là thòng lọng và trọng lực, khi người ta đã đến giây phút cuối cùng, có mấy ai sau khi đạp ghế rồi không điên cuồng giãy giụa một chút? Có người nói đó là đau đớn, là phản ứng tự nhiên.

Thật ra không phải. Đó là sợ. Là hối hận.

Khi thật sự mặt đối mặt với tử vong, ngươi sẽ cảm thấy chuyện gì cũng không đau khổ bằng chuyện này, chuyện khó đến mức nào cũng còn đường sống để giãy giụa, nói không chừng chỉ cần chịu đựng là sẽ vượt qua.

Khi Diêu Hỉ đang suy nghĩ lung tung rối loạn, thái giám liền áp giải nàng đến cửa đại điện, hai cung nữ tiến lên kéo nàng đi vào.

Ninh An Cung thật là lớn nha! Nàng biết đây là lúc nàng phải gặp Thái Hậu nương nương, nhưng đi một đoạn đường rất dài rồi mà vẫn chưa tới.

Diêu Hỉ bỗng nhiên có chút khổ sở. Trưởng công chúa nói mình đã tận lực, nhưng đường đi gặp Thái Hậu dài như vậy, nghĩ đến lúc nãy, thời gian từ lúc trưởng công chúa đi vào điện đến lúc đi ra, rõ ràng không tốn bao nhiêu thời gian. Thời gian ngắn như vậy sao có thể nói là đã tận lực được? Rõ ràng chỉ là chào hỏi Thái Hậu nương nương rồi đi ra thì có.

Nàng chỉ khổ sở, chứ không trách trưởng công chúa. Thứ nhất Thái Hậu nương nương không dễ chọc, cho dù trưởng công chúa có tôn quý cũng không thể đối nghịch lại Thái Hậu nương nương. Thứ hai, trong mắt chủ tử mạng của nô tài đều là mạng quèn, giết một tên nô tài không làm chủ tử hài lòng thật sự không phải chuyện gì lớn. Trưởng công chúa nguyện ý vì nàng đi một chuyến, đã rất khó có được rồi.

Vạn Tất giống như đứa trẻ có được món đồ chơi mới, nàng hưng phấn đến mức không buồn ngủ chút nào. Nàng nhìn Tiểu Yêm Lư bị người ta dẫn vào, vai gục xuống, không dám ngẩng đầu lên, dáng vẻ rất uất ức, quả thực khiến người ta không nhịn được muốn ức hiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.