[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 47

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Diêu Hỉ đâu biết Thái Hậu nương nương lại nghĩ nhiều đến vậy.

Nàng thấy vị Lan quý nhân kia cứ nhìn chằm chằm mình, liền dời tầm mắt sang chỗ khác. Không thể không nói, Lan quý nhân thật sự là một đại mỹ nhân, nàng cũng muốn nhìn thêm vài lần cho no bụng đã con mắt. Nhưng đáng tiếc nàng không có lá gan đó, nàng ấy chính là nữ nhân của Hoàng Thượng. Nàng chỉ là một thái giám, dám nhìn chằm chằm nữ nhân của Hoàng Thượng trước mặt ngài ấy á? Coi như gan to bằng trời đi!

Thật ra cho tới bây giờ, Diêu Hỉ vẫn không rõ ràng lắm dung mạo của Thái Hậu nương nương dài ngắn thế nào.

Mỗi lần hầu hạ trước mặt nương nương, tầm mắt của nàng chỉ dám thoáng nhìn Thái Hậu nương nương một cái, sau đó hoặc là nhìn chăm chú về hướng khác, hoặc là cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào phượng nhan của nương nương.

Quy củ ở trong cung không cho phép nhìn thẳng vào mặt của chủ tử, không chỉ là long nhan của Hoàng Thượng, mà tất cả các chủ tử lớn nhỏ trong cung, đám nô tài đều không được nhìn thẳng.

Nghĩ như vậy, dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, Diêu Hỉ liền lén nhìn về phía bóng lưng của Thái Hậu nương nương.

Thái Hậu nương nương ngồi trên ghế chếch về bên phải so với vị trí nàng đứng, chỉ cách nàng một bước chân, ngài ấy mặc một bộ thường phục màu tím đinh hương, eo thon, dáng vẻ lười biếng hơi đung đưa, không có nửa điểm phong tình của nữ nhân đã xuất giá, mỗi lần ngài ấy giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ yêu kiều của thiếu nữ xinh xắn. Đáng tiếc nàng không nhìn không thấy mặt của nương nương, lúc sáng nay nàng chỉ lo thổi đóa hoa hạnh trên mái tóc của nương nương, không chú ý đến dung mạo của nương nương trông như thế nào.

Trước mắt lòng hiếu kỳ trỗi dậy, muốn nhìn lại nhìn không thấy. Có điều cũng không sao, sau này nàng sẽ hầu hạ bên cạnh nương nương, có rất nhiều cơ hội để nhìn cho đủ.

Diêu Hỉ suy nghĩ, Thái Hậu nương nương chắc chắn là rất đẹp! Nữ tử có thể khiến Tiên Đế gia vừa phế hậu vừa lập di chiếu bảo vệ, ngoại trừ tâm hồn thú vị (quỷ dị) ra, chắc chắn phải có dung nhan kinh động lòng người.

Vạn Tất không biết Diêu Hỉ đang lén nhìn nàng, hoặc là trong mắt nàng, Diêu Hỉ không có lúc nào là không lén nhìn nàng. Giờ phút này, Diêu Hỉ thật sự đang nhìn nàng, nàng lại không biết. Tâm tư của Vạn Tất đều đặt trên người Lan quý nhân phía đối diện, sau khi dùng bữa xong, nàng giả vờ như đang nói chuyện phiếm để hỏi Lan quý nhân: \”Nghe Hoàng Thượng nói, tối hôm qua Vu thị đã tự thiêu ở Cảnh Linh Cung? Ngươi không bị hoảng chứ?\”

Hai tay của Diêu Song Lan đặt lên trên đầu gối, chậm rãi nói: \”Thần thiếp tạ ơn Thái Hậu nương nương quan tâm. Mọi người phát hiện ra trận hoả hoạn rất sớm, liền mau chóng chạy ra ngoài, cho nên không bị hoảng sợ gì.\”

\”Vu thị thật sự đã tự thiêu?\” Vạn Tất hùng hổ doạ người nói: \”Ai gia thấy nàng ta không giống loại người dám làm chuyện này.\”

\”Nghe nói vậy.\” Diêu Song Lan trầm tĩnh đáp lại mỗi một vấn đề mà Thái Hậu nương nương ném sang.

\”Nghe ai nói?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.