[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 46

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Vạn Tất vừa ra khỏi Thái Hòa Môn, Diêu Hỉ liền lập tức tiến lên đón.

\”Lúc nãy nương nương thật uy phong, ở trước mặt nương nương, đám bá quan văn võ còn không dám thở mạnh.\” Diêu Hỉ thật sự bội phục Thái Hậu nương nương.

Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ hôm nay cực kỳ chân chó, nàng vừa đi xuống bậc thang vừa hỏi: \”Lúc bãi triều, ngươi ở ngoài cửa có nghe thấy ai ra ngoài mắng ai gia không?\”

Trong lòng Diêu Hỉ rơi lộp bộp. Xem ra nương nương rất tự hiểu lấy mình, lúc nãy khi rời đi, có rất nhiều người lẩm nhẩm lầm nhầm mắng Thái Hậu nương nương. Dù sao các đại thần đều là người có ăn có học, đương nhiên không mắng người thô tục như phường chợ búa, nhưng khi người làm công tác văn hoá chửi mắng người ta, họ không dùng lời thô tục nhưng ý nghĩa câu chửi còn ác độc hơn nhiều. Diêu Hỉ nghe hiểu không ít, nhưng nàng không có can đảm thuật lại.

Tính cách của nương nương âm tình bất định, vạn nhất ngài ấy trị tội nàng thì phải làm sao?

\”Làm gì có ai dám mắng nương nương đâu? Có điều nô tài thật sự đã nghe thấy vài tiếng oán giận.\” Diêu Hỉ nói.

Vạn Tất không hỏi lại. Tiểu Yêm Lư không quen biết những tên đại thần đó, nàng không thể hỏi ra là tên thần tử nào đã nói năng lỗ mãng với nàng, hơn nữa số người mắng nàng quá nhiều, nếu thật sự so đo thì so đo không xuể.

\”Trở về gọi Nguyên Thiến, hôm nay hai ngươi cùng ai gia đến Càn Thanh cung dùng cơm trưa!\” Vốn dĩ không gọi Nguyên Thiến cũng không sao, tuy rằng tay chân của Diêu Hỉ hơi vụng về một chút, nhưng vẫn có thể hầu hạ được. Chủ yếu là Vạn Tất muốn xem náo nhiệt của Nguyên Thiến và Đường Hoài Lễ, liền cố ý kéo Nguyên Thiến đi cùng.

Nghĩ lại, bây giờ những người bên cạnh mà nàng tín nhiệm nhất, một người là Nguyên Thiến, người còn lại chính là Diêu Hỉ. Cho nên cho dù Diêu Hỉ ngẫu nhiên sẽ làm ra cử chỉ bất kính, nàng cũng sẽ nhẫn nhịn.

Số người muốn giết nàng quá nhiều, bỗng nhiên lại xuất hiện một người thật lòng để ý đến an nguy của nàng như Diêu Hỉ, thật sự rất khó có được, cho dù sự để ý đó là vì hắn ái mộ nàng. Số người sợ nàng cũng quá nhiều, bỗng nhiên lại xuất hiện một người không hiểu quy củ không sợ chết như Diêu Hỉ, cũng rất khó có được. Nô tài vừa trung thành vừa thú vị như vậy, Vạn Tất không nỡ giết.

Nàng thấy Diêu Hỉ vẫn đang cười ngây ngô, liền hỏi: \”Cười ngây ngô cái gì?\”

Diêu Hỉ vẫn đang đắm chìm trong hành động vĩ đại của Thái Hậu nương nương khi đại náo Thái Hòa Môn: \”Nô tài khâm phục nương nương! Nghĩ đến chuyện lúc nãy ở Thái Hòa Môn, nô tài cảm thấy có thể được hầu hạ bên cạnh chủ tử lợi hại như nương nương, đây thật sự là phúc khí đã tu luyện mấy đời mới có được.\”

Vạn Tất nhớ tới đêm qua cũng có một kẻ cười ngây ngô – Nguyên Thiến. Nguyên Thiến nhớ tới Đường Hoài Lễ nên cười, Tiểu Yêm Lư nhớ tới nàng liền cười, hây da, tình yêu nha! Vạn Tất bỗng nhiên có một suy nghĩ: Nếu Tiểu Yêm Lư không phải thái giám thì tốt rồi.

Nuôi một nam sủng thật lòng ái mộ mình, dung mạo vóc dáng xinh đẹp, tâm tư cũng sạch sẽ như vậy đúng là không tệ.

Nàng nghĩ như vậy, liền không khỏi nhìn Diêu Hỉ thêm vài lần, da trắng mắt hạnh má đào, khí chất nam tử thì hơi thiếu một chút, nhưng lại khiến người ta sinh ra xúc động muốn kéo vào lòng mà thưởng thức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.