[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 42

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Lúc này đêm đã khuya, ngọn lửa ở Ninh An Cung đã được dập tắt gần hết, Vạn Tất nghĩ đến sáng sớm ngày mai còn phải thượng triều, nàng liền chuẩn bị đến cung điện của Long Nghi nghỉ ngơi trước.

Long Nghi vẫn luôn ngồi cùng Vạn Tất ở Ninh An Cung, nàng không có dũng khí đi theo hoàng huynh đến Cảnh Linh Cung, nếu đi trong lòng nàng chắc chắn sẽ khó chịu hơn. Thấy Vạn Tất đứng dậy chuẩn bị muốn đi, Long Nghi lập tức tiến lên đỡ lấy Vạn Tất rồi nói: \”Đường trơn, Long Nghi đỡ Thái Hậu.\”

Lúc nãy một lời không hợp liền trở mặt, bây giờ lại đột nhiên lấy lòng? Vạn Tất thật sự lo lắng Long Nghi đỡ nàng rồi bất thình lình đẩy nàng ngã một cái , thật sự không dám để Long Nghi đỡ. Có điều nghĩ đến từ hôm nay trở đi, nàng phải sống chung với nàng ta một khoảng thời gian, nàng không muốn nói lời quá khó nghe, chỉ cười nói: \”Trời mưa lớn như vậy, hà tất phải tự đi chứ? Ai gia đã sai người chuẩn bị xong hai cỗ kiệu. Hơn nữa ngươi mới uống rượu xong, chỉ sợ là tự mình đi còn không xong, sao có thể đỡ được ai gia?\”

Nói xong nàng liền sai hai tiểu cung nữ tiến lên đỡ Long Nghi còn chưa tỉnh rượu, còn nàng được Nguyên Thiến đỡ lên kiệu liễn.

Trên đường đi đến cỗ kiệu, Vạn Tất phân phó Nguyên Thiến: \”Ngày mai gọi mấy tên thái giám có chút quyền cước đi theo Diêu Hỉ về Tư Uyển Cục một chuyến, thu dọn hành lý xong liền đến cung điện của Long Nghi chờ. Chờ hắn tới ngoài cửa cung của Long Nghi, nhớ rõ đưa những thứ ai gia đã phân phó thưởng cho hắn. Đúng rồi, thái giám muốn giết Diêu Hỉ tên là gì?\”

\”Bẩm nương nương. Hình như tên là Liêu gì đó.\” Dọc đường đi, Nguyên Thiến cô cô luôn nở nụ cười. Miệng nàng trả lời Thái Hậu nương nương, nhưng trong lòng lại nhớ đến dư vị những lời mà Đường Hoài Lễ đã nói với nàng lúc nãy. Đường Hoài Lễ hẹn nàng mấy ngày sau cùng nhau đi chơi hồ, nàng phải nghĩ biện pháp xin nương nương cho nghỉ mấy ngày mới được.

\”Ừm. Giết.\” Vạn Tất hời hợt phân phó, hình như nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên bật cười: \”Nguyên Thiến ngươi không nhìn thấy, khi ai gia nói thưởng đám cháy này cho Diêu Hỉ, vật nhỏ kia được sủng ái thất vọng đến mức mặt đều tái. Ha ha ha ha ha ha……\”

\”Hôm nay nô tỳ nhìn thấy lớp áo bên trong y phục công công của Diêu Hỉ vừa cũ vừa rách rưới, cuộc sống của hắn đúng là không dễ dàng. Khó có cơ hội được ban thưởng, hắn đương nhiên sẽ rất cao hứng, kết quả nương nương ngài nói thưởng cho hắn xem hỏa hoạn, lửa chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, hắn đương nhiên là thất vọng rồi.\” Khi Nguyên Thiến nói chuyện với Trịnh Đại Vận xong, lúc về điện nàng đã nhìn thấy.

Nàng vốn dĩ đã có chút áy náy với Diêu Hỉ, thấy Diêu Hỉ tình nguyện ăn mặc rách rưới cũng không muốn nhận quà tặng của Trịnh Đại Vận, thư nói xé là xé, trước khi đám cháy xảy ra, hắn đã dời quà tặng đến nhà kho, nói là phải trả cho người tặng quà. Rõ ràng trên người hắn chẳng có vật gì đáng giá, vậy mà lại dâng cho chủ tử đồ vật quý trọng nhất. Nguyên Thiến thật sự khâm phục Diêu Hỉ.

Vạn Tất giật mình: \”Không nhìn ra đấy.\”

Hai cái chặn giấy bằng vàng ròng Tiểu Yêm Lư đưa cho nàng trị giá không ít bạc, không ngờ rằng Tiểu Yêm Lư không nỡ tiêu tiền cho bản thân, nhưng lại thật sự dám chi bạc ra vì nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.