[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 4

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Bởi vì bị hoảng sợ, Diêu Hỉ trở về Tư Uyển Cục liền vào phòng nằm xuống. Tuy rằng đã may mắn bảo vệ được mạng nhỏ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, Thái Hậu nương nương đã hạ ý chỉ, Nội Quan Giám nào dám chậm trễ? Họ sẽ sớm phái người đến đây, thông báo cho nàng tối hôm nay phải đến Ninh An Cung trực đêm canh gác ở cửa cung. Việc canh gác không được tính là quá mệt, nhưng lại hại người nhất, bây giờ không ngủ một giấc, buổi tối nàng chắc chắn không đứng nổi.

Mới nằm xuống không lâu, nàng hơi buồn ngủ một chút, \”cạch\” một tiếng, cửa đã bị người ta đẩy ra. Diêu Hỉ ở một mình một phòng, nghĩ rằng ban ngày không lo có ai tiến vào, nên mới cởi y phục nằm xuống, không gài khóa cửa.

Người mở cửa chính là Trịnh Đại Vận. Hắn thay một bộ y phục công công, tóc cũng được chải chuốt kỹ càng, sợi tóc không hề bay loạn, hơn nữa gương mặt của hắn còn trắng bệch …… Hình như là đã thoa phấn? Diêu Hỉ cảm thấy quả nhiên là thái giám khác với các nam tử bình thường, ngay cả Trịnh Đại Vận – người bình thường nhìn rất đàn ông cũng thích trang điểm.

\”Trịnh đại ca?\” Hỉ Bảo không ngờ rằng Trịnh Đại Vận sẽ đến.

Sau khi quỳ gối chờ Thái Hậu nương nương rời khỏi, nàng liền trở về Tư Uyển Cục, Trịnh Đại Vận trở về Tư Lễ Giám, bây giờ đang vào lúc nào, sao Trịnh Đại Vận lại đến đây? Hơn nữa trong ngực hắn còn ôm một đống đồ vật. Nàng ráng chịu đựng cơn buồn ngủ đứng dậy lấy ghế dựa cho Trịnh Đại Vận, rồi rót một ly trà lạnh do đã để qua đêm, bởi vì nàng thật sự không có tâm tình để đun nước ấm, chỉ có thể để Trịnh Đại Vận chịu đựng ấm ức mà uống tạm vậy.

Trịnh Đại Vận để đồ lên giường của Diêu Hỉ, sau đó mới nhận lấy ly trà, nhưng hắn không uống, chỉ bưng ly trà ngồi lên ghế. \”Ta lo lắng đệ bị Thái Hậu nương nương làm cho sợ hãi, nên đến đây nhìn xem. Đúng lúc ta từ Chiết Giang về có chút quà nhỏ muốn tặng cho đệ, thuận đường liền mang đến đây.\”

Một chút quà nhỏ? Diêu Hỉ nhìn thấy trên giường không còn quá nhiều chỗ trống, chua xót mà nhớ đến một câu ca: \”Chúng ta không giống nhau, không giống nhau, mỗi người đều có một cảnh ngộ khác nhau……\” Mọi người đều là thái giám, nhưng người ta thì có nhiều hào khí, nhìn lại mình xem! \”Nhiều đồ như vậy, sao huynh không sai thuộc hạ mang đến đây?\”

\”Bọn họ tới không phải là không tiện sao.\” Trịnh Đại Vận dùng ánh mắt phức tạp ái muội đánh giá Diêu Hỉ, nhìn chiếc eo nhỏ của Diêu Hỉ không lớn hơn bao nhiêu so với cái đùi thô của hắn, nghĩ đến cảm giác khi ôm nàng vào ngực, hắn không khỏi nuốt nước miếng. Hắn đã nhịn hơn một năm rồi đấy, \”khát\” đến mức sắp mất mạng rồi, mà Diêu Hỉ lại giống như dòng nước trong lành có thể giải khát ngay lập tức.

Bây giờ hắn đang nhẫn nhịn không \”đẩy ngã\” Diêu Hỉ, đó là nhờ vào sự tôi luyện đến mức dẻo dai khi làm thủ hạ cho cha nuôi hắn – Đường Hoài Lễ, cùng tư cách đạo đức ăn sâu bén rễ nhiều năm do đọc sách lễ nghi. Thái giám sẽ không vì bị thiến mà mất đi dục vọng, có không ít thái giám trong tay có chút quyền thế liền làm xằng làm bậy, mặc kệ người được để ý có tình nguyện hay không, nói muốn là phải muốn bằng được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.