[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 37

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Thích khách ngã rầm một cái xuống đất, phản ứng đầu tiên của hắn là rút kiếm muốn đâm tiểu thái giám đã đẩy hắn xuống. Say rượu có thêm lòng can đảm, Diêu Hỉ xuất ra tư thế Nhị Lang đánh hổ, trong sự quay quay cuồng cuồng, nàng giơ cao khuỷu tay lên, nhắm ngay bộ phận bên dưới của thích khách, không chút lưu tình mà đánh một cái thật mạnh! Không đợi thích khách phục hồi tinh thần, dưới sự \”trợ hứng\” của tiếng kêu thảm thiết kia, Diêu Hỉ liền dựa vào chiêu thức mới sáng tạo, ra nắm đấm liên tục.

Thích khách đau đến mức kêu rên liên hồi, tay cầm kiếm không biết khi nào đã buông lỏng ra.

Có điều Diêu Hỉ đã say rất nặng, sức bền không thể kéo dài, không bao lâu sau nàng đã đánh đến mức mệt mỏi. Nàng căn bản không nghĩ được cái gì nữa, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng không có sức lực, nhất định là do độc tính đã phát tác, thậm chí trong sự hoảng hốt, nàng cảm thấy mình đã nghe được tiếng bước chân của tử vong đang tới gần.

Trong quá trình vật lộn, không, là một mình Diêu Hỉ đánh tên thích khách đến mức mất hết sức lực, nàng tuyệt vọng ngã lên người thích khách, hai mắt nhắm lại, an tường chờ đợi cái chết đang chuẩn bị giáng lâm.

Thích khách đang đau cả \”trứng\”: Chuyện gì vậy trời???

Vạn Tất đang ăn dưa: Sao không đánh nữa???

Người tỉnh táo nhất vẫn là Nguyên Thiến cô cô, Diêu Hỉ không còn sức chiến đấu thì nàng phải xông lên, dù sao cũng không thể để Thái Hậu nương nương xông lên đánh khô máu với hắn được? Nguyên Thiến trấn định tự nhiên bê một cái bình hoa to cao hơn nửa người trên mặt đất lên, nàng lao đến chỗ thích khách, khi thích khách còn chưa kịp tỉnh táo lại, nàng đã dùng hết sức lực toàn thân để đập bình hoa xuống……

Như vậy vẫn chưa hết, Nguyên Thiến cô cô không biết đi đâu tìm được một dây trói, nàng tiến lên đẩy Diêu Hỉ đang gối đầu trên người thích khách ra, kéo tên thích khách bị đập đầu đến mức choáng váng tới trói vào cây cột trong điện. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, nàng mới trở lại bên cạnh Thái Hậu nương nương rồi hỏi: \”Nương nương, tiếp theo phải làm sao bây giờ?\”

Vạn Tất nhìn thích khách rồi bình tĩnh phân phó: \”Trước tiên không cần để lộ ra chuyện này. Chờ hắn tỉnh rồi thẩm vấn hắn, xem hắn có nghe theo mệnh lệnh của ai hay không, hỏi được rồi thì giết hắn đi.\”

\”Nếu không hỏi được thì sao?\” Nguyên Thiến lắm miệng hỏi một câu. Thật ra nàng đã biết đáp án, có điều để cho chắc chắn, nàng vẫn hỏi nhiều thêm một câu, tránh trường hợp tự cho là đúng làm sai ý nương nương.

\”Giết!\” Vạn Tất nói. \”Nói không chừng còn có người tới, mau chóng gọi người hộ giá ở ngoài điện đi. Nhớ kỹ, ra lệnh cho bọn họ đứng canh ở ngoài điện là được, chuyện thích khách còn sống tuyệt đối không được để lộ ra.\”

Nguyên Thiến nhận lệnh rời đi. Nàng ra cửa điện mới phát hiện, mấy tên thái giám cung nữ đứng chờ lệnh ở hành lang bên ngoài điện đều đã xảy ra chuyện. Nguyên Thiến thở dài, bước nhanh chân, vội vàng gọi người ở sau điện tới, tiếng giông tố quá lớn, nàng đứng gọi tại chỗ không có tác dụng, chỉ có thể đi đến đó để phân phó trực tiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.