BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Thời cổ đại, đa số rượu đều được lên men từ ngũ cốc, số độ rất thấp, cho nên mới nói là rượu nhạt. Trong sách viết cái gì mà uống rượu bằng chén lớn, há miệng to ăn thịt, các tráng sĩ hoặc là một hơi cạn sạch hai mươi chén, hoặc là trực tiếp cầm bình rượu uống, nghe thật là hào khí can trường, thật ra họ đều không say, có bản lĩnh thì nâng hai mươi chén rượu 50-60 độ lên uống thử xem?
Nhưng bình rượu này của Thái Hậu nương nương thì khác, nó rất nặng! Chẳng khác nào rượu trộn với cồn. Nó là rượu ngon, tuy rất gay mũi, nhưng thật sự rất tinh khiết thuần hương. Nhưng Diêu Hỉ ngàn vạn lần cũng không muốn uống. Cho dù bình rượu này vừa quý vừa khó có được, vừa thơm vừa có dư vị vô tận, nàng vẫn không muốn uống là không muốn uống.
Thái Hậu nương nương đã nhấp ít rượu trong cái chung chỉ nhỏ bằng móng tay cái của ngài ấy, cho dù Diêu Hỉ không tình không nguyện, nhưng dưới dâm uy của Thái Hậu áp bách, nàng cũng chỉ có thể căng da đầu mà đặt môi lên miệng chén, vừa nhắm mắt vừa động viên bản thân, hé miệng rót hết rượu vào trong cổ họng!
\”A a a —— cay cay cay cay cay cay ——\” Diêu Hỉ mới uống hai ngụm đã bị ép phải bỏ chén xuống, lè lưỡi ra không ngừng dùng tay quạt quạt. Nàng không uống nổi, rượu mạnh vừa thiêu đốt cổ họng vừa nóng bụng, chẳng khác gì nuốt một con dao.
Ấn tượng về rượu của một người thích uống rượu và không thích uống rượu thật sự là cách xa cả vạn dặm. Diêu Hỉ không bình phẩm nổi rượu này ngon ở chỗ nào, nàng chỉ cảm thấy vừa sặc vừa cay, cay đến nỗi nước mắt của nàng cũng rơi xuống.
Vạn Tất ngồi đối diện Diêu Hỉ, vui tươi hớn hở nhìn Tiểu Yêm Lư đang lè lưỡi ra thở như một chú chó con, nàng nói: \”Xem nào, là ai gia sơ sót. Nguyên Thiến, phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị chút đồ nhắm rượu mang lên đây, Diêu công công của chúng ta bị cay rồi kìa.\” Vạn Tất nhìn mỗi một từng động tác thống khổ giãy giụa của Diêu Hỉ, hắn như đang đánh vật với rượu, trên mặt nàng không giấu được ý cười. Nàng cũng có chút nghi hoặc, tửu lượng của Tiểu Yêm Lư yếu như vậy, sao có thể uống rượu cùng Long Nghi – kẻ uống rượu như nước lã được? Dùng nước thay rượu sao?
Diêu Hỉ nâng tay áo lau đi giọt nước mắt vừa mới bị tuôn ra trên khóe mắt, nàng tạ ơn nói: \”Nô tài tạ ơn Thái Hậu nương nương.\” Nàng không chỉ muốn tạ ơn Thái Hậu nương nương, còn muốn tạ ơn cả nhà Thái Hậu nương nương, tạ ơn mười tám đời tổ tông của Thái Hậu nương nương!!!
Sau khi lén phát tiết ở trong lòng một chút, Diêu Hỉ nhận mệnh một lần nữa nâng chén lên, an ủi chính mình nếu không uống được chén rượu mạnh này, nói không chừng thứ chờ đợi nàng tiếp theo chính là chén rượu độc. Uống đi! Kiếp sau lại là một hảo hán!
Diêu Hỉ thiếu chút nữa đã phun hết chỗ rượu mình vừa rót vào cổ họng, nàng cưỡng chế cổ họng khó chịu, tùy ý để rượu mạnh giống như ngọn lửa nhảy loạn trong bụng nàng, nàng thật muốn ăn hai miếng đồ nhắm rượu, đúng lúc đó Nguyên Thiến cô cô liền bê đồ nhắm rượu lên.
Vạn Tất cảm thấy nhìn Tiểu Yêm Lư uống rượu như vậy, nàng có thể không chê phiền mà xem cả ngày. Nguyên Thiến bưng đồ ăn tới, Vạn Tất thấy Tiểu Yêm Lư cay đến mức đáng thương, nàng phân phó: \”Ăn chút đồ ăn đi! Từ từ uống, không vội.\” Dù sao nàng thật sự rất nhàm chán, có rất nhiều thời gian.