BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
\”Xem ra lương bổng của Tư Lễ Giám cũng khá đấy!\” Vạn Tất liếc mắt nhìn một đống đồ vật lớn mà cung nữ ôm vào trong điện, tên thái giám tặng đồ cho Diêu Hỉ ra tay thật là hào phóng. Đồ vật quý giá chỉ là một chuyện, có những món đồ rất khó có được, trong cung cũng không có nhiều lắm.
Nguyên Thiến nhìn hai món đồ trong số đó, trái tim bỗng nhiên trầm xuống.
Những thái giám ở Tư Lễ Giám có thể lấy ra được mấy thứ này không có mấy người. Chuyện khiến nàng khổ sở nhất chính là, tấm vải kia có màu sắc và hoa văn rất giống tấm vải mà Đường Hoài Lễ tặng cho nàng, chỉ là chất liệu không giống nhau lắm, nhưng tấm vải trước mắt có vẻ mềm mịn hơn một chút, nếu lấy mảnh vải của nàng ra so thì tấm vải của nàng có chút u ám. Nói dễ nghe thì là trầm ổn không khoa trương, nói khó nghe thì chính là già cỗi ông cụ non.
Công công của Tư Lễ Giám đưa đồ vật tới……
Ra tay còn hào phóng như vậy ……
Thái giám canh gác ở Ninh An Cung lại tươi cười đón chào người mang đồ tới……
Trong số lễ vật lại có tấm vải dệt có màu sắc tương tự như tấm vải của nàng……
Đường Hoài Lễ rõ ràng đã nói tấm vải dệt này là sản phẩm mới của dệt cục Giang Nam, chỉ có các nương nương trong cung mới có, trên thị trường tuyệt đối không có.
Tất cả dấu vết đều dẫn đến một kết luận —— Đường Hoài Lễ ngoại tình!
Trái tim của Nguyên Thiến vừa chua xót vừa đau đớn, nàng cười lạnh một tiếng rồi nói: \”Nô tỳ cũng cảm thấy vậy. Lương bổng của Tư Lễ Giám nên giảm bớt rồi.\”
Nguyên Thiến biết đối với triều đình mà nói, một chút lương bổng của Đường Hoài Lễ không tính là cái gì, nhưng trong lòng nàng rất tức giận. Đường Hoài Lễ muốn cắt đứt quan hệ với nàng, thích tiểu thái giám thanh tú động lòng người cũng không sao, nhưng tặng vải để trêu đùa nàng là muốn cái gì? Ai chưa từng trải qua tuổi trẻ, lúc nàng quen biết Đường Hoài Lễ, nàng không lớn hơn Diêu Hỉ bao nhiêu.
Cắt đứt cũng tốt. Đỡ khiến nàng phải lo lắng đề phòng cả ngày trước mặt Thái Hậu nương nương. Nguyên Thiến đứng một bên lén đỏ mắt.
Đôi mắt Vạn Tất lại rất tinh, khẽ cười nói: \”Cô cô làm sao vậy?\”
\”Gió thổi vào mắt.\” Nguyên Thiến bi thương ngẩng đầu lên nhìn xà nhà.
\”Trong phòng làm gì có gió?\” Vạn Tất đồng cảm nhìn Nguyên Thiến nói: \”Ai gia biết trong lòng cô cô khó chịu, cũng biết vì sao cô cô lại khó chịu trong lòng. Nhưng những thứ như tình cảm chỉ có thể tùy duyên, tâm ý hợp nhau mới có thể ở bên nhau lâu dài, nếu đã không cầm được thì bỏ xuống đi. Không thể cưỡng cầu.\”
Nguyên Thiến ngây ngẩn cả người. Nương nương biết từ lâu rồi sao? \”Nương nương, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ chỉ muốn một lòng hầu hạ nương nương, không còn suy nghĩ tới hắn nữa!\”
Vạn Tất khoát khoát tay: \”Việc yêu đương và việc hầu hạ ai gia không có gì xung đột với nhau. Cô cô độc thân nhiều năm như vậy mà chưa có tên thái giám nào đến xum xoe, hâm mộ Diêu Hỉ cũng là chuyện thường tình của con người.\”