[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 24

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương và mọi người đều đã vào noãn các, nàng mới tranh thủ thừa dịp không có ai để uốn người.

Ngực của nàng đang cực kỳ khó chịu, từ giữa trưa ngày hôm qua lúc rời giường cho tới giờ nàng vẫn phải quấn dây, ngực căng phồng giống như là càng lúc càng lớn, sợ bị phát hiện nàng chỉ có thể quấn càng ngày càng chặt hơn. Buổi tối bị Liêu Binh quấy rầy một trận như vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa có cơ hội cởi bỏ miếng vải ra để bộ ngực phình to được hít thở. Thái Hậu nương nương ra lệnh cho nàng ở đây kiểm kê đồ vật, e là nàng sẽ phải bó ngực đến buổi tối.

Thôi rồi! Diêu Hỉ đột nhiên nhớ tới, lúc nàng ở Tư Uyển Cục là ở một mình một phòng, vào phòng khóa cửa là có thể tự do thả rông, giờ ở Ninh An Cung thì không còn được như vậy. Vạn nhất có người ở cùng, chỉ lúc nào tắm nàng mới có thể gặp được đôi thỏ trắng trước ngực mình.

Trời ạ! Diêu Hỉ đau lòng sờ ngực. Nếu ngực nàng phẳng thì tốt rồi, đã bộ dạng thế này còn cần thứ đồ chơi vừa lớn vừa vô dụng để làm gì?

Vặn qua vặn lại có lẽ sẽ khiến vải quấn ngực nới lỏng ra một chút, Diêu Hỉ thấy trong điện không có người liền bắt đầu không kiêng nể gì mà uốn éo người. Vừa uốn vừa tự động não bổ BGM*: Nào thì mình cùng lắc í a í a, quên hết mọi ưu phiền í a í a, lắc lắc í a í a…

*BGM: viết tắt của background music, nhạc nền. Ý là Diêu Hỉ vừa uốn người vừa diễn nhạc trong đầu giống tập thể dục.

A~ tuyệt vời!

Vạn Tất đang ở trong noãn các nhìn lén Diêu Hỉ qua tấm gương: ??? Chẳng lẽ Tiểu Yêm Lư bị động kinh rồi?

Diêu Hỉ uốn người một lát, cảm thấy vải quấn lỏng hơn rất nhiều mới ngồi xuống mặt đất. Sau khi ngồi xuống nàng cũng không lập tức kiểm kê đồ vật mà là bắt đầu cởi ủng ra. Chân bị cái rương rơi trúng chính là chân phải, không bị trầy da nhưng đã sưng to. Diêu Hỉ lấy một đống thuốc mỡ từ trong cái bình nhỏ màu đen ra, cẩn thận thoa thoa lên khắp bàn chân.

Vạn Tất thấy được chân trần của Diêu Hỉ …… Thật trắng thật mềm…… Thật nhỏ……

\”Nương nương……\” Nguyên Thiến muốn hỏi chủ tử có muốn truyền bữa sáng hay không, chủ tử từ lúc thức dậy đã đến Thượng Đức môn để xem trò cười của quốc trượng gia, bây giờ đã sắp đến buổi trưa, ngài ấy hẳn là đói rồi.

Vạn Tất yên lặng nhìn chằm chằm Diêu Hỉ qua tấm gương lăn lăn lộn lộn vội vội vàng vàng đến giờ vẫn chưa đi làm chính sự, nhìn chằm chằm đến mức xuất thần, không nghe thấy Nguyên Thiến gọi nàng.

\”Nương nương, nên dùng bữa sáng rồi.\” Nguyên Thiến lại nói lần nữa.

\”À~\” Vạn Tất phục hồi tinh thần lại, \”Truyền đi! Cũng đưa cho tên nô tài kia một phần.\”

Truyền thiện lên rồi, Vạn Tất cũng không vội dùng ngay, nàng ngồi ở trên giường trong noãn các, nhìn nghiêng về phía đại điện đối diện gương đồng. Trong gương Tiểu Yêm Lư đang dùng khăn lau tay, sau đó bắt đầu dùng cơm. Tướng ăn thật là khó coi, ăn ngấu nghiến giống như hổ đói chuẩn bị đi đầu thai vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.