[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 19

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Khi Phó thái y rời khỏi Tư Uyển Cục, Diêu Hỉ cũng theo hắn ra ngoài, nàng không rảnh lo chuyện của Tư Uyển Cục, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Trịnh Đại Vận, cầu xin hắn điều nàng đến hầu hạ bên cạnh Từ mỹ nhân.

Các chủ tử trong cung không thể thiếu người hầu hạ bên cạnh, ngoại trừ vị chủ nhân ở Ninh An Cung là có thể muốn làm gì thì làm đó, các tiểu chủ tử nương nương ở các cung khác đều được sắp xếp người hầu hạ dựa theo phân vị, thiếu hay nhiều hơn một người cũng không được.

Trước mắt lựa chọn tốt nhất của nàng chính là hầu hạ bên cạnh các chủ tử, không quan trọng là mỹ nhân, quý nhân hay tần vị, phi vị, chỗ dựa lớn hay nhỏ. 24 nha môn đều có thể truyền tai nhau, nàng đắc tội với đại đương gia của Tư Uyển Cục, cho dù có được điều đi đến nha môn khác cũng chưa chắc được sống dễ dàng.

Nàng cũng không quan tâm đến những người nịnh bợ lúc nãy đã nói bao nhiêu lời nịnh hót, bản thân mình có mấy cân mấy lượng, trong lòng Diêu Hỉ hiểu rất rõ ràng. Bởi vì Thái Hậu nương nương ban thuốc cho nàng, những kẻ kia mới vội vàng lấy lòng nịnh bợ nàng, mà những kẻ đó cũng chính là những người đã ức hiếp nàng để lấy lòng Liêu công công ngày hôm qua. Liêu Binh tìm nàng tính sổ, có lẽ nhóm người này sẽ không dám giúp đỡ Liêu Binh ức hiếp nàng nữa, nhưng họ tuyệt đối sẽ không giúp nàng.

Nàng được Thái Hậu nương nương sủng ái là giả, đắc tội hai chú cháu Liêu công công là thật. Nàng không thể ở lại Tư Uyển Cục thêm một khắc nào, đừng nói là buổi tối không dám ngủ ở đây, ngay cả ban ngày nàng cũng không dám ở trong nha môn. Liêu Binh và đám chó săn của hắn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, giống như lúc nào cũng có thể xông tới ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Cũng may một cú đá \”đoạn tử tuyệt tôn\” của nàng dùng đủ lực, chân của Liêu Binh lại không linh hoạt, nếu không Phó thái y tới Tư Uyển Cục không phải để đưa thuốc nữa, mà là tới để khám nghiệm tử thi.

Trịnh Đại Vận bị tiếng gõ cửa sổ của Diêu Hỉ đánh thức, hắn đã nằm mơ thấy vô số lần, tưởng tượng rằng mỗi buổi sáng khi tỉnh lại, hắn đều có thể nhìn thấy Diêu Hỉ, có điều cảnh tượng trong mộng là hai người nằm trên giường cùng nhau, chứ không phải như bây giờ, Diêu Hỉ giống như quỷ hồn, liên tục đứng bên cửa sổ vẫy tay với hắn.

\”Tới thật là sớm.\” Trịnh Đại Vận tùy tiện rửa mặt, mặc thêm xiêm y đi trong viện, ngồi nói chuyện với Diêu Hỉ. \”Sáng sớm đã tới đây rồi, chắc chắn là có chuyện tìm ta đúng không?\”

Diêu Hỉ ngượng ngùng nói: \”Có phải đệ đã làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi không? Đệ đến đây muốn hỏi ngài một chút, việc điều đệ đến chỗ Từ mỹ nhân có tiến triển gì không?\”

\”Đang định đến nha môn của đệ tìm đệ đây. Trong cung của Từ mỹ nhân không thiếu người, Nội Quản Giám đã chỉ định người đến đó rồi.\” Trịnh Đại Vận giương mắt nhìn Diêu Hỉ, tầm mắt hắn lướt qua một đường từ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đi xuống, bất động thanh sắc mà nuốt nước bọt. Hắn thèm Diêu Hỉ đã hơn một năm, sáng sớm lại đúng thời điểm nhiệt huyết dâng cao, hắn không nhịn được mà tâm viên ý mã.

\”Vậy trong cung của các chủ tử khác thì sao? Có thiếu người không?\” Diêu Hỉ thành thật nói với Trịnh Đại Vận: \”Đệ không thể ở lại Tư Uyển Cục thêm nửa khắc nào nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.