BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Trời đã sáng.
Diêu Hỉ không ngủ cả đêm, nàng luôn bị dày vò trong sự sợ hãi. Không phải sợ bị Liêu Binh phát hiện mà là nghe tiếng ván gỗ của giường vang lên kẽo kẹt theo động tác xoay người của Liêu Binh suốt một đêm, nàng luôn cảm thấy ván giường yếu ớt sẽ đột ngột đổ ập xuống, sau đó Liêu Binh ngủ say như lợn chết sẽ rơi xuống, khiến cho người sống sờ sờ là nàng sẽ bị đè chết tại chỗ.
Có điều nếu nghĩ lạc quan một chút thì việc này cũng có chỗ tốt, chính là nàng đắm chìm trong đủ mọi sự lo lắng nên không thấy buồn ngủ chút nào.
\”Binh ca, đã tìm khắp nha môn rồi, không thấy tên tiểu tử kia.\” Mấy tên thái giám đến phòng của nàng cùng Liêu Binh đêm qua đã lục tục trở lại.
Liêu Binh mới tỉnh dậy không lâu, hắn đặt cái chân bị thương xuống giường trước, sau đó mới chống quải trượng đứng lên rồi nói: \”Đã hỏi người gác đêm ở cổng chưa? Có nhìn thấy Diêu Hỉ đi ra ngoài không?\”
\”Hỏi rồi. Kẻ gác đêm nói, chỉ có hai người bị Lệ tần nương nương giữ lại cung làm việc, lúc trở về nửa đêm là có đi qua cổng, còn lại không có ai ra vào.\” Thái giám vừa nói chuyện vừa thở hổn hển, hiển nhiên là đã tìm kiếm kỹ càng cả một đêm.
Liêu Binh không tin với thân thể nhỏ bé của Diêu Hỉ cộng thêm cái chân bị thương lại có thể trèo tường chạy đi, hắn nâng quải trượng lên chỉ vào tủ quần áo trong phòng: \”Mở tủ quần áo ra. Nói không chừng hắn trốn ở trong phòng!\”
Trái tim của Diêu Hỉ vọt lên tới cổ họng, thân thể lập tức cứng đờ. Cũng may cảm xúc bất an này không kéo dài bao lâu, bàn đạp trước giường bị Liêu Binh đột ngột kéo ra một chút, Liêu Binh khom lưng nhìn xuống gầm giường, đôi mắt to tròn sáng rỡ của Diêu Hỉ đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Liêu Binh.
Hai người đều ngơ ngẩn.
Liêu Binh phảng phất như đang nói: Ngươi con mẹ nó dám gạt ta? Ta ở bên trên ngủ cả đêm mà không biết gì cả?
Diêu Hỉ phảng phất như đang nói: Ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.
Liêu Binh chỉ bị què, chứ không mù. Hắn cười lạnh đứng thẳng eo lên, nói với những người đang xông vào tủ quần áo lục soát: \”Đừng tìm nữa. Người ở dưới gầm giường.\” Liêu Binh ngồi lại trên ghế, nói với Diêu Hỉ đang cuộn tròn ở dưới giường: \”Thức thời thì tự mình chui ra đây. Ngươi không sống nổi ra khỏi căn phòng này đâu, nếu ngươi cầu xin gia tha thứ, nói không chừng gia còn có thể cho ngươi chết một cách thống khoái.\”
\”Nếu ta xảy ra chuyện gì, Trịnh công công sẽ không buông tha cho các ngươi.\” Diêu Hỉ chỉ có thể dùng Trịnh Đại Vận để hù dọa những người này. Cho dù không dọa sợ được Liêu Binh, thì chỉ cần những người Liêu Binh dẫn đến kiêng kị Trịnh Đại Vận không giúp đỡ hắn, nàng và Liêu Binh – hai người què đấu với nhau, ai thắng ai thua thật khó mà nói trước.
\”Trịnh Đại Vận?\” Liêu Binh nghiến răng nghiến lợi mà nói: \”Sớm hay muộn gia cũng tính sổ với hắn.\” Cái chân này của hắn tám chín phần mười là không khỏi hoàn toàn được, gãy chân không giống như gãy móng tay đứt tóc, có nói gì thì mối thù này hắn cũng phải báo.