BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
\”Ngươi còn không mau đến đây đỡ ta một chút! Không thấy chân của gia không lưu loát hay sao?\”
Ngoài cửa truyền đến tiếng dạy dỗ sai bảo, không phải Liêu Binh thì còn ai?
Nếu bị Liêu Binh tóm được thì nửa cái mạng còn lại của nàng cũng mất, Diêu Hỉ bay nhanh xuống giường, ôm giày vọt tới cửa sổ, đẩy bình sứ ra, nhẹ nhàng mở cửa sổ, nàng ném một chiếc giày ra một hướng bên ngoài cửa sổ, một chiếc khác ôm vào trong ngực. Ngay sau đó nàng đi khập khiễng về mép giường, thổi tắt đèn dầu, đẩy bàn đạp ra trốn dưới gầm giường, tay chân nàng nhẹ nhàng kéo cái bàn đạp về chỗ cũ, chắn ở trước giường.
Động tác kéo khiến tấm ván gỗ ma sát với mặt đất phát ra tiếng két két, lúc này khoá cửa đã bị mở ra, đám người Liêu Binh đẩy cửa ra, chiếc ghế dựa đặt sau cửa bị đẩy liền phát ra tiếng động, che giấu tiếng ma sát của bàn đạp với mặt đất một cách hoàn mỹ.
Một loạt hành động như vậy là để bảo toàn mạng sống.
Diêu Hỉ nín thở tránh dưới gầm giường, nàng dùng ống tay áo bịt mũi lại. Dưới giường có rất nhiều bụi, nàng sợ sẽ bị sặc ho ra tiếng.
Đèn dầu lại được thắp sáng lên, tiếng nói chuyện của Liêu Binh đang ở phía trên.
\”Mẹ nó, lại để tiểu tử kia chạy thoát!\” Liêu Binh vừa vào nhà liền thấy trên giường không có người, giày ở trước giường cũng không thấy, cửa sổ lại mở hẳn ra, hắn liền đoán Diêu Hỉ nghe được động tĩnh liền mở cửa sổ chạy thoát. Liêu Binh đi đến trước giường sờ đệm, vẫn còn ấm, chắc chắn Diêu Hỉ mới rời đi.
Liêu Binh lê cái chân què đến trước cửa sổ, vừa nhìn ra bên ngoài, hắn thấy trên cỏ có một chiếc giày nhỏ. Trong Tư Uyển Cục, ngoại trừ đồ ẻo lả Diêu Hỉ, không có ai đi giày nhỏ như vậy, nhất định là lúc vội vàng chạy trốn đã vô ý làm rơi.
\”Chân của hắn bị thương không thể chạy xa, các ngươi mau chóng đuổi theo đi, trước hừng đông phải bắt được người về cho ta. Ta chờ ở đây, nói không chừng tên tiểu tử kia sẽ còn trở về.\” Liêu Binh đã què một chân không thể đuổi theo, vì thế hắn ngồi lên ghế trong phòng Diêu Hỉ, phân phó người bên dưới làm việc.
Diêu Hỉ nằm thẳng dưới gầm giường, đột nhiên thân giường lún xuống, khiến nàng toát mồ hôi, ván gỗ của giường giống như bị con quái vật khổng lồ nào đó đè ép vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, lúc nào cũng có thể tan thành từng mảnh.
Liêu Binh ngồi trên ghế thấy eo đau, hắn cũng mệt nhọc, liền dứt khoác nằm lên giường của Diêu Hỉ ngủ một giấc.
Diêu Hỉ đang suy nghĩ có nên chờ Liêu Binh ngủ say rồi chạy trốn hay không? Nhưng trước khi chạy đi phải đẩy bàn đạp ra, động tĩnh lớn như vậy nói không chừng sẽ đánh thức Liêu Binh. Cho dù có trốn ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài có nhiều người đang tìm nàng như vậy, mu bàn chân của nàng lại bị thương, nếu bị người ta phát hiện chỉ có thể chịu trói.
Nhưng trốn mãi dưới gầm giường cũng không phải cách hay! Nếu Liêu Binh đã quyết tâm muốn bắt được nàng, hắn chắc chắn sẽ tử thủ trong phòng.
Trước tiên cứ lấy bất biến ứng vạn biến đi! Nói không chừng ngày mai Trịnh Đại Vận sẽ đến đây tìm nàng thì sao? Nàng vừa cầu xin Trịnh Đại Vận điều nàng đến chỗ Từ mỹ nhân, nếu chuyện thành công, Trịnh Đại Vận chắc chắn sẽ đến đây nói cho nàng một tiếng, đến lúc đó nàng có thể đi ra ngoài. Còn chuyện sau này phải làm như thế nào, chờ đi ra ngoài được rồi mới nghĩ cách.