BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Đầu giờ Tý, đèn đuốc trong Diêu phủ sáng trưng, tiếng nói chuyện vang lên không dứt.
Các vị trưởng bối trong gia tộc đều tới Diêu phủ. Diêu Hòa Chính mới vừa vào kinh, họ tới để đón gió tẩy trần cho ông, đại gia trưởng cao hứng uống rượu đến mức say mèm, nắm tay Diêu Hòa Chính một cách gắt gao rồi lè nhè nói: \”Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! Diêu gia thế thế đại đại đã bao nhiêu năm, nhưng người thi đậu tam nguyên vẫn chỉ có một mình ngươi. Hậu bối như ngươi vẫn là người có tiền đồ nhất.\”
\”Tôn nhi bất hiếu, khiến đại bá công lo lắng.\” Diêu Hòa Chính cũng nắm tay lão nhân thật chặt.
Trong bữa tiệc lại có người nói: \”Còn không phải sao. Chất tôn nhi là người có tiền đồ nhất, tằng tôn nhi là tam nha đầu nhà bọn họ. Song Trúc là người có phúc khí, chẳng những có thể bình an trở về nhà, mà còn được làm Cung lệnh chính nhất phẩm.\”
Diêu Hòa Chính ngắm nhìn nội đường, các nữ quyến đều đang dùng cơm trong nội đường.
Sau khi về đến nhà, ông chỉ vội vàng liếc mắt nhìn Song Trúc một cái, nữ nhi đã trổ mã thành đại cô nương, dù sao cũng là huynh muội sinh đôi, dung mạo của con bé rất giống A Hiển. Song Lan cũng ở đây, chỉ không có A Hiển mà thôi.
Song Trúc dường như không dám nhìn ông, con bé luôn cúi đầu uốn gối hành lễ, thấp giọng gọi ông một tiếng \”Cha\”. Nhưng tiếng \”Cha\” này ông phải trải qua mười mấy năm xa cách mới có thể nghe được từ miệng khuê nữ, thiếu chút nữa đã làm một nam nhân râu tóc xám trắng dài bảy thước như ông thất lễ trước mặt các trưởng bối mà khóc thành tiếng.
Cuối cùng ông vẫn nén nước mắt vào trong, nhưng phu nhân ở bên cạnh đã sớm khóc không thành tiếng, đi lên phía trước ôm chặt lấy Song Trúc.
\”Đêm đã khuya, các gia gia, thúc công, bá phụ thúc phụ hãy trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút!\” Diêu Hòa Chính cung cung kính kính nói với các trưởng bối.
Các trưởng bối vừa đi, Diêu Hòa Chính liền vội vội vàng vàng vào nội đường.
Đồ ăn trên bàn dường như vẫn chưa được động vào, ba người mẫu thân và các nữ nhi ngồi thành vòng tròn ôm nhau khóc lóc.
Diêu phu nhân thấy Diêu Hòa Chính đã bước vào, liền lau nước mắt đứng dậy nói: \”Lão gia. Các thúc bá đã nghỉ ngơi rồi sao?\”
\”Nghỉ ngơi rồi.\” Diêu Hòa Chính cười với phu nhân rất ôn hòa, sau đó ông nhìn về phía hai nữ nhi, hốc mắt dần dần đỏ lên. Hắn nghiêng người nhìn lên xà nhà một lát, mãi đến khi nước mắt khô cạn mới xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống. Ông không dám nhìn nữ nhi thứ ba đã mất đi rồi tìm lại được, sợ không nhịn được lại rơi lệ, ông đành phải nhìn nữ nhi thứ hai Song Lan rồi nói: \”Phụ thân nghe nói con đã bị phế đuổi ra khỏi cung. Có phải do vụ án của Thư gia liên lụy hay không?\”
\”Không phải.\” Diêu Song Lan một năm một mười mà kể hết cho phụ mẫu nghe, năm đó nàng bị tuyên chỉ vào cung thật ra chỉ là một sự hiểu lầm, nàng vẫn chưa thị tẩm.
\”Được. Năm đó hoàng thượng hạ chỉ tuyên con vào cung, phụ thân liền đau lòng, cuộc sống ở trong cung thoạt nhìn thì nhàn hạ sung sướng, nhưng đó không phải nơi tốt đẹp cho các cô nương gia.\” Diêu Hòa Chính an tâm hơn không ít. Năm đó Song Lan bị đặc triệu vào cung, không chỉ có các đồng liêu chốn quan trường, ngay cả các trưởng bối trong tộc cũng chúc mừng ông, chỉ có ông là không vui nổi. Ông không làm được chuyện bán nữ nhi cầu vinh, chấn hưng gia nghiệp chỉ có thể đi con đường chính đạo, chứ không phải dựa vào việc hủy diệt cả cuộc đời của nữ nhi để đổi lấy cái danh hoàng thân quốc thích.