[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 150 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 150

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Hơn một tháng sau, đảo mắt đã gần đến trung thu.

Hoa ngọc trâm và hoa hải đường trong hậu hoa viên đã nở rộ, sáng sớm Diêu Hỉ đã đi hái một vài bông hoa hải đường về cắm bình, bày biện trên bàn ở thư phòng, trải giấy, nghiên mực ra chuẩn bị vẽ tranh. Mấy ngày nay được nương nương dạy dỗ, thi họa của nàng đã có sự tiến bộ rất lớn, Song Lan tỷ tỷ cũng thường xuyên đến đây dạy nàng nữ công thêu thùa, dần dần, nàng thật sự có vài phần dáng vẻ của tiểu thư khuê các.

Ít nhất thoạt nhìn là như vậy.

Vạn Tất ngồi dựa vào ghế, nàng đang thưởng thức chiếc khăn thêu mà Diêu Hỉ làm cho nàng rồi uể oải nói: \”Hỉ nha đầu. Hôm qua ai gia nghe Hoàng Thượng nói, mấy ngày nữa phụ mẫu của nàng sẽ về đến kinh thành.\” Diêu phụ Diêu mẫu vừa về đến kinh thành, Diêu Hỉ chắc chắn sẽ phải về nhà ở một khoảng thời gian, cho dù nàng có khó chịu và không nỡ đến mức nào cũng không thể ngăn cản.

\”Ừm.\” Ngòi bút của Diêu Hỉ dừng một chút, nói với tâm tình phức tạp: \”Sáng nay lúc tỷ tỷ đây đã thương lượng với ta, nói không cần xuất cung sớm, chờ sửa sang lại căn nhà xong rồi mới xuất cung.\” Từ sau chuyện của Tam công chúa, nàng không còn suy nghĩ muốn xuất cung nữa, một lòng chỉ muốn ở trong cung với nương nương. Tỷ tỷ Song Lan đến đây tìm nàng nói chuyện, nàng cũng quấn lấy Thái Hậu nương nương không rời, dường như từ sớm đến tối đều dính lấy nương nương.

Hai người sống chung sớm chiều lâu như vậy, đáng ra phải thấy nhàm chán mới đúng. Nhưng nàng và Thái Hậu nương nương không những không cảm thấy chán ngấy, ngược lại còn càng ngày càng không thể rời khỏi đối phương.

Nhưng mà, ngày ly biệt đã gần ngay trước mắt. Biết rõ chỉ là tạm thời, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi cảm thấy quyến luyến.

Mắt của Vạn Tất rũ xuống, âm thầm điều chỉnh cảm xúc một lát, nàng ngẩng đầu lên cười với Diêu Hỉ rồi nói: \”Đương nhiên là vậy rồi. Không thể để nhị lão vào kinh rồi ở khách điếm được?\”

\”Sau khi căn nhà được dọn dẹp xong, phụ mẫu hẳn là cũng tới rồi.\” Diêu Hỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: \”Có lẽ phải sau trung thu ta mới có thể hồi cung. Nghe tỷ tỷ nói, trong gia tộc có rất nhiều trưởng bối muốn tới đây. Thứ nhất là đón gió tẩy trần cho phụ mẫu, thứ hai là đưa ta đến từ đường quỳ lạy liệt tổ liệt tông Diêu gia.\”

\”Vào từ đường?\” Biểu cảm bi thương trên mặt Vạn Tất biến thành kinh ngạc. Lễ nghĩa tự cổ chí kim lưu truyền đến nay là, sau khi nữ tử xuất giá sẽ phải theo họ của trượng phu, nên không được vào từ đường.

Diêu Hỉ gật đầu. \”Lúc ta mới nghe nói cũng giật mình giống như nương nương. Tỷ tỷ nói trước kia nữ quyến của Diêu gia cũng không được vào từ đường, sau đó phụ thân nói với đại gia trưởng, quỳ lạy tổ tông là bày tỏ lòng hiếu thảo, lòng hiếu thảo không phân biệt nam nữ, đại gia trưởng mới miễn cưỡng đồng ý.\” Lúc nàng ở Tôn gia, Tôn Nhị Cẩu cũng không cho nàng vào từ đường, vùng phụ cận ở quê nhà cũng như vậy, nữ nhi giống như là đồ nhặt được bên ngoài vậy.

Vạn Tất nghe câu này xong liền không khỏi xem trọng Diêu Hòa Chính hơn vài phần. Những tiến sĩ đọc nhiều sách kia toàn là người cổ hủ, nàng đã nhìn thấy rất nhiều, không ngờ rằng Diêu Hòa Chính không những làm người thanh liêm chính trực, mà điều khó có được chính là ông ấy đối xử với nhi tử và nữ nhi rất bình đẳng. \”Bái lạy tổ tiên là chuyện lớn, nàng an tâm đi, không cần sốt ruột hồi cung.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.