[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 149 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 149

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Vạn Tất ngồi trên giường nhỏ trong noãn các, trước mặt bày một bàn cờ, tay trái nàng cầm quân trắng, tay phải cầm quân đen chơi cờ một mình. Nàng chưa ăn sáng nên bây giờ đã đói bụng đến mức khó chịu, tối hôm qua bị Diêu Hỉ lăn qua lộn lại, dưới thân vẫn còn hơi đau, nhưng thân thể có khó chịu cũng không bằng sự khó chịu trong lòng.

Mỗi lần đều như vậy, khi có Diêu Hỉ ở bên thì nàng cảm thấy viên mãn, khi người không ở đây, lòng nàng lập tức trống rỗng.

Nhiều năm như vậy, người nàng nguyện ý nói chuyện thổ lộ tình cảm chỉ có một mình Diêu Hỉ, người mà nàng nguyện ý buông tất cả sự đề phòng, hoàn toàn tiếp nhận cũng chỉ có một mình Diêu Hỉ. Đáng tiếc Diêu Hỉ thì không giống vậy, trước kia Diêu Hỉ có bằng hữu, sau này lại có người nhà, có việc mà mình thích, có mối quan hệ riêng. Nàng nguyện ý vì Diêu Hỉ mà chung sống với người khác, nhưng mọi người đều sợ nàng, sự tồn tại của nàng chỉ làm cho mọi người xấu hổ.

Trong lòng Vạn Tất dâng lên sự chua xót, nàng cầm quân cờ trắng bị bao vây trong đám quân cờ đen trên bàn cờ lên, rơi vào trầm tư.

\”Nương nương đang làm gì thế?\” Diêu Hỉ nhảy nhảy nhót nhót từ bên ngoài bình phong vào trong, mông vừa đặt xuống bên cạnh liền ôm eo nương nương đầy thân mật nói: \”Chơi cờ sao? Ta ở cùng nương nương được không?\”

Cạch…

Vạn Tất bị Diêu Hỉ dọa sợ tới mức buông lỏng tay, quân cờ màu đen rơi xuống bàn cờ, phá tan hai quân cờ trắng.

\”Không ở ngoài đó chơi với tỷ tỷ của nàng đi, chạy vào đây làm gì?\” Vạn Tất giơ tay vuốt tóc mái trên trán Diêu Hỉ, tâm tình trống rỗng được lấp đầy trong nháy mắt.

Diêu Hỉ chuyển vị trí ngồi đối diện nương nương, nhặt quân cờ cho vào trong hộp cờ rồi nói: \”Đêm hôm qua tỷ tỷ không ngủ ngon, ta khuyên tỷ ấy trở về nghỉ tạm, dù sao chuyện vẽ hoa cũng không vội. Đúng rồi, nương nương thích màu gì thế?\”

\”Sao vậy? Muốn thêu hoa tặng cho ai gia sao?\” Trên mặt Vạn Tất tràn đầy ý cười, nàng giúp đỡ Diêu Hỉ nhặt quân cờ cho vào trong hộp.

Diêu Hỉ cười híp mắt rồi gật đầu với Thái Hậu nương nương: \”Có điều ta không may vá giỏi như mọi người trong Châm Công Cục, nương nương không được ghét bỏ!\” Nàng vừa nói vừa đặt một quân cờ đen vào giữa bàn cờ.

\”Ai gia không biết nàng còn biết chơi cờ đấy.\” Vạn Tất có chút ngoài ý muốn.

Diêu Hỉ mỉm cười, nói một cách vô cùng cụ thể: \”Chơi không giỏi, chỉ có thể giải sầu với nương nương thôi, chuyện thắng thua thật không dám nghĩ đến.\”

Vạn Tất cho rằng Diêu Hỉ chỉ đang khiêm tốn. Nha đầu nhà nàng lớn lên ở Tôn gia, từ nhỏ đến lớn cũng không được tiên sinh dạy dỗ, nhưng nàng ấy không những có thể nhận biết rất nhiều chữ, mà còn có thể tính nhẩm mà không cần bàn tính. Có ngốc chỗ nào đâu? Quả thực là thiên tư thông minh nha!

Có điều chơi được một lúc, Vạn Tất nhìn số quân đen trên bàn cờ càng ngày càng ít, nàng không nhịn được tán thưởng ở trong lòng: Nha đầu ngốc nhà nàng quả nhiên là một hài tử thành thật, nói chơi không giỏi là thật sự chơi không giỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.