BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Minh Thành Đế không thể tin được mình đã nghe thấy cái gì, hắn tức giận đến mức giơ tay lên tát cho Phùng Trân một cái tát thật mạnh, nổi giận nói: \”Trong tay Mạnh Đức Lai có nhược điểm gì của ngươi? Ngươi tình nguyện tự hủy sự trong sạch của mình để hãm hại người ta, cũng không muốn nói cho trẫm?\”
Đây là lần đầu tiên hắn đánh Phùng Trân. Bản thân hắn chưa từng được cảm nhận tình thương của phụ thân từ Tiên Đế gia, sau khi có hài tử, hắn muốn tận lực làm tốt vai trò của phụ thân. Tiên Đế gia làm người nghiêm khắc con cái lại nhiều, khi còn nhỏ hắn hoặc là bị ngó lơ, hoặc là bị đánh đòn hiểm, cho nên không muốn hài tử của mình phải trải qua sự thống khổ mà hắn đã trải qua, hắn đối xử với nhi tử, nữ nhi luôn luôn khoan dung từ ái.
Ai ngờ được hắn còn không bằng Tiên Đế gia. Nha đầu Phùng Trân này đã mất mẫu thân từ sớm, không có ai quản giáo mới trở nên như hiện tại.
Phùng Trân khóc sướt mướt nói: \”Mạnh công công nói nếu không nghe theo hắn, thì chờ lúc nữ nhi xuất giá, Tư Lễ Giám tuyệt đối sẽ không đề cử người tốt lên. Trong số các tỷ muội của phụ hoàng đã có không ít người bị thái giám chưởng ấn của Tư Lễ Giám huỷ hoại chung thân, Trân nhi thật sự rất sợ hãi. Hơn nữa, nếu đắc tội Mạnh công công, không biết nữ nhi còn có thể sống đến ngày xuất giá hay không……\”
\”Làm phản!\” Sự tức giận của Minh Thành Đế chuyển từ Phùng Trân sang sự phẫn hận đối với người khởi xướng Mạnh Đức Lai. Tiên Đế gia thật sự không thể coi là một phụ thân tốt, thậm chí không thể coi là một Hoàng Thượng tốt. Ở tiền triều, thế lực của Yếm đảng còn mạnh hơn bây giờ, nhà mẹ đẻ của Vạn Tất đã bị diệt môn trong tay Yếm đảng, năm đó Tư Lễ Giám đã thật sự vơ vét tiền tài của người ta, giấu trời qua biển để những kẻ vô đức vô tài vô mạo làm phò mã của các công chúa. \”Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trẫm sẽ giống như Tiên Đế gia, chẳng quan tâm đến chung thân đại sự của ngươi, đám nô tài kia nói cái gì trẫm cũng sẽ tin hết hay sao?\”
Phùng Trân khóc rống lắc đầu. Nàng không biết phụ hoàng còn để ý mình hay không, không biết chuyện thái giám giả sẽ ảnh hưởng đến mình lớn như hế nào.
\”Ngươi hãy tỉnh táo lại, chờ trẫm xử lý xong Mạnh Đức Lai sẽ đến trừng phạt ngươi!\” Minh Thành Đế nói xong liền nhìn Diêu Hỉ bên cạnh rồi nói với Vạn Tất: \”Thái Hậu, tuy rằng chuyện của Trân nhi là Diêu Hỉ bị vu oan, nhưng nàng ta giơ súng uy hiếp trẫm trước mặt mọi người, trẫm không thể không phạt nàng.\”
Vạn Tất lạnh lùng liếc mắt nhìn Minh Thành Đế một cái: \”Nàng ấy uy hiếp Hoàng Thượng cũng là hành động bất đắc dĩ. Chẳng lẽ biết rõ bị oan còn phải ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó chờ chết? Hơn nữa, Hoàng Thượng bị người ta uy hiếp thì mất mặt hơn, hay là công chúa bị người ta khinh bạc thì mất mặt hơn? Diêu Hỉ liều chết giải thích, còn nói rõ chân tướng vói Hoàng Thượng, chứng minh sự trong sạch của Phùng Trân. Hoàng Thượng không những không thưởng nàng ấy, mà còn muốn phạt nàng ấy?\”
Minh Thành Đế nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn nhìn thấy mà thương của Diêu Hỉ, hắn suy nghĩ rồi nói: \”Thôi. Vậy Thái Hậu hãy thay trẫm thưởng cho nàng ấy đi! Trẫm phải trở về xử lý tên cẩu nô tài Mạnh Đức Lai, làm phiền Thái Hậu giúp trẫm dạy dỗ nha đầu hồ đồ Trân nhi này.\”