BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
\”Ưm…\” Diêu Hỉ mệt đến nỗi không mở mắt ra được, nàng dựa vào lòng Thái Hậu nương nương, giống như đã chìm vào giấc mộng mà nỉ non.
Đêm qua nàng căn bản không chợp mắt. Nàng nằm một mình trên giường nhỏ, mở to mắt nhìn vào tấm bình phong ngăn cách giữa tẩm điện và noãn các, nghe tiếng hít thở của Thái Hậu nương nương suốt cả đêm. Trên bức bình phong kia có bao nhiêu ngọn núi bao nhiêu cái cây, nàng đều nhớ rất rõ ràng.
Sáng sớm hôm nay nàng xuất cung kể chuyện một hồi lâu, lúc trở về lại bị Thái Hậu nương nương lăn lộn nửa ngày, Diêu Hỉ thật sự không còn chút sức lực nào.
\”Tiểu Diêu tử?\” Vạn Tất nhẹ giọng gọi Diêu Hỉ.
Hmmm….
Diêu Hỉ mệt đến mức đã ngủ rồi. Nàng cảm thấy hơi lạnh, ngủ không bao lâu liền cuộn tròn thân thể, vóc dáng nho nhỏ rúc vào lòng Thái Hậu nương nương.
Vạn Tất bọc y phục lại cho Diêu Hỉ, bế người vào tẩm điện. Mấy lời nói lúc nãy Diêu Hỉ không nghe thấy cũng tốt, đúng lúc nàng có thể tìm Diêu Song Lan hỏi thăm trước một chút, ngoại trừ hai tỷ đệ các nàng ấy, có phải Diêu gia còn có một nữ nhi mất tích từ khi còn nhỏ hay không? Nếu là có, thì chuyện này đã chắc chắn đến tám chín phần mười.
Hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Diêu Hỉ đã tỉnh dậy rồi. Hôm qua lúc chạng vạng, sau khi xong việc với Thái Hậu nương nương nàng liền ngủ mất, còn ngủ liền một mạch đến ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang mặc xiêm y của Thái Hậu nương nương, nằm trên chiếc giường to rộng trong tẩm điện, được nương nương ôm vào lòng từ phía sau.
Diêu Hỉ xê dịch thân thể từng li từng tí, muốn chui ra khỏi nương nương. Nàng còn phải vội vàng xuất cung đi kể chuyện, trước kia nàng chỉ coi như đi chơi, đến sớm một chút trễ một chút đều không sao. Nhưng hôm qua nàng đã định ra quy củ cùng chưởng quầy của trà lâu, nếu đã nhận tiền trà của người ta thì phải coi nó là công việc đứng đắn, đến đúng giờ là phải đi.
\”Đừng nhúc nhích. Ngủ thêm một lát đi.\” Vạn Tất ôm lấy eo Diêu Hỉ nói.
Diêu Hỉ xoay người, dùng mũi nhẹ nhàng cọ chóp mũi của Thái Hậu nương nương rồi nói: \”Nương nương ngủ tiếp đi, ta còn chậm trễ nữa thì sẽ muộn giờ mất.\”
\”Không được đi! Hôm qua lúc trở về, giọng nói đã khàn đến mức nào rồi? Tối hôm trước ai gia đã nói ra những lời đó trong lúc hồ đồ, sao có thể thật sự bắt nàng phải xuất cung kiếm bạc chứ?\” Vạn Tất đau lòng mà ôm chặt Diêu Hỉ rồi nói: \”Nàng cứ coi việc kể chuyện là chuyện vui ngẫu nhiên mỗi khi xuất cung là được, không được đi mỗi ngày, năm sáu canh giờ không được nhìn thấy nàng, ai gia khó chịu.\”
\”Nương nương không hề hồ đồ, là thật sự đau lòng vì Đào cô nương. Ta biết hết.\” Diêu Hỉ vùi vào cổ Thái Hậu nương nương rồi nói một cách quật cường: \”Nương nương đừng khuyên nữa, ta nhất định phải cho nương nương một câu trả lời thích đáng.\”
\”Nàng……\” Vạn Tất giận sôi máu.
Nàng sai rồi, nàng không nên đề cập đến chuyện một vạn lượng bạc, không phải nàng không biết tính tình ngoan cố của Diêu Hỉ, không thể khích nàng ấy. Giờ thì hay rồi, xem ra nha đầu chết tiệt kia không kiếm đủ một vạn lượng bạc thì sẽ không hồi cung. Một vạn lượng? Nha đầu có nói đến mức mất giọng luôn cũng đừng mong kiếm đủ. \”Ai gia không cần nàng cho ta câu trả lời gì hết, chỉ muốn nàng ở cùng ta. Nàng có hiểu không?\”