BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
\”Nương nương, ngài còn chưa nói vì sao lại muốn ta xem những bức họa này nha?\” Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương đứng sững sờ khi cầm quyển sổ trên tay, trong lòng nàng càng ngày càng không yên ổn. Không phải là nương nương đang thật sự giải mộng của nàng chứ? Chẳng lẽ kết quả không tốt lắm?
Vạn Tất nhìn chằm chằm hai chữ \”Phùng Kềnh\” trên quyển sổ một hồi lâu, mãi đến khi tầm mắt của nàng mất đi tiêu cự. Dưới sự kɧɩếρ sợ, đầu óc của nàng cũng trở nên độn độn, rõ ràng là nàng nghe thấy Diêu Hỉ đang nói chuyện với mình, nhưng tinh thần của nàng giống như đã bay xa, chậm chạp không trở về.
Diêu Hỉ là cháu gái của nàng? Vạn Tất không muốn tin tưởng.
Đúng. Phùng gia của hắn cành lá tốt tươi, ở một nơi như kinh thành, hoàng thân quốc thích nhiều không đếm xuể, tùy tiện bắt một người trên đường cũng có thể là người của Phùng gia. Nhưng vì sao nhất định phải là Diêu Hỉ?
\”Nương nương?\” Diêu Hỉ duỗi tay, tiến lên quơ quơ trước mặt Thái Hậu nương nương, nàng cười nói: \”Ngài đang suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Những bức họa lúc nãy có huyền cơ gì sao? Chẳng lẽ ngôi nhà mà ta mơ thấy thật sự tồn tại?\”
\”Không! Không tồn tại!\” Vạn Tất vội vàng phủ định suy đoán của Diêu Hỉ.
Bây giờ đầu óc của nàng rất loạn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì vào lúc này. Rõ ràng nàng cảm thấy việc gạt Diêu Hỉ, không cho nàng ấy đoàn tụ với phụ mẫu thân sinh thật sự quá tàn nhẫn, nhưng nếu nói tất cả mọi thứ cho Diêu Hỉ thì có lẽ còn tàn nhẫn hơn. Nếu Diêu Hỉ biết người nàng ấy yêu thật ra là hoàng bá mẫu của chính mình, thậm chí còn làm cả chuyện đó rồi, nhất định nàng ấy sẽ rất hoảng loạn?
\”Thật ra ai gia cũng mơ thấy một căn nhà, cho nên mới sai người vẽ ra, để lẫn trong một đống họa, muốn nhìn xem ở trong giấc mộng, nàng và ai gia có tâm ý tương thông hay không……\” Vạn Tất đóng quyển sổ lại rồi bịa chuyện với Diêu Hỉ.
Diêu Hỉ thấy tâm tình của Thái Hậu nương nương dường như không được tốt, nàng có chút thấp thỏm hỏi: \”Vậy kết quả thế nào?\”
\”Đương nhiên là tương thông, ai gia cũng mơ thấy căn nhà này.\” Vạn Tất cười khổ.
\”Thần kỳ quá!\” Diêu Hỉ vô tâm vô phế mà mà nhào vào ngực Thái Hậu nương nương, nàng thẹn thùng mà làm nũng rồi nói: \”Liệu có phải kiếp trước chúng ta đã từng sống ở đó không? Cho nên ta và nương nương đã được số mệnh an bài rồi, đúng không?\”
Nàng đã từng xem một bức ảnh về sự luân hồi của sinh tử, bên trong đó nói rằng, luân hồi không có quy định, có người mười năm mới được luân hồi, có người trăm năm mới được luân hồi. Có lẽ kiếp trước nàng và nương nương tương ngộ đã ước định kiếp sau, đáng tiếc trong luân hồi đã bỏ lỡ mấy trăm năm. Nàng xuyên đến đây là để được tương ngộ với nương nương?
Tay Vạn Tất chần chừ giữa không trung một lát, nàng vẫn ôm chặt Diêu Hỉ, trong mắt nàng đong đầy nước mắt nói: \”Đương nhiên là số mệnh đã an bài.\”
Vào thời khắc ôm lấy Diêu Hỉ, cảm giác đau lòng nào đó đánh úp lại như dời non lấp biển, khiến Vạn Tất cảm thấy sởn nổi da gà. Cảm giác khó chịu này hoàn toàn khác với lúc trước khi nàng cho rằng Diêu Hỉ là thái giám, lúc ấy nàng sợ hãi và ghét bỏ. Bây giờ sau khi biết được Diêu Hỉ có thể là cháu gái của mình, nàng liền có cảm giác bài xích tự nhiên với thân thể của Diêu Hỉ.