BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Diêu Hỉ đỡ Thái Hậu nương nương, vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông ra bên ngoài trà lâu, nàng không nhìn thấy xe ngựa của nương nương, phía sau lại có người đang không ngừng tiến tới đây, nàng chỉ có thể đỡ nương nương lên xe ngựa mà nàng đã dùng để xuất cung.
\”Nương nương không bị thương ở đâu chứ?\” Diêu Hỉ lo lắng mà vén khăn trùm đầu của Thái Hậu nương nương lên.
\”Không sao.\” Vạn Tất đen mặt mà ngồi ở trong kiệu, cố gắng hết sức để kiềm chế lửa giận trong lòng. Đám nha đầu không biết sống chết trong trà lâu kia, đụng phải nàng, dẫm lên nàng, vướng vào người nàng đã đành, nàng ta còn dám ngang nhiên động tay động chân với Diêu Hỉ một cách công khai. Nàng ta coi luật pháp chỉ là đồ trang trí à? Coi nàng đã chết rồi à?
Không được. Không nhịn nổi.
Vạn Tất phẫn nộ quát ra ngoài kiệu: \”Người đâu!\”
\”Có nô tài.\” Bên ngoài xe ngựa có tiểu thái giám canh gác, chờ đợi Thái Hậu nương nương phân phó bất kỳ lúc nào.
Vạn Tất muốn bảo quan phủ lấy tội danh tụ tập gây sự để bắt tất cả đám điêu dân kia lại, nhưng nghĩ một lát nàng lại nhẫn nhịn xuống. Nha đầu Diêu Hỉ kia còn phải xuất cung kể chuyện, nếu nàng nháo cho chuyện này lớn lên, sau này ai còn dám tới nghe Diêu Hỉ kể chuyện nữa?
\”Khởi giá hồi cung!\” Vạn Tất bị người ta dẫm lên chân, chân phải của nàng bắt đầu đau, nàng khó chịu đến mức nhíu mày, khẽ rít lên một tiếng.
Lúc nãy nương nương ngã xuống trong đám đông, thời khắc đó nàng thật sự đã bị hù chết, nếu nương nương xảy ra chuyện gì, nàng sẽ áy náy đến chết.
\”Có phải nương nương bị thương chỗ nào hay không?\” Diêu Hỉ đau lòng mà lấy khăn ra, lau mồ hôi trên trán cho nương nương, có chút oán trách mà nói: \”Nương nương cũng thật là. Biết rõ phía trước sân khấu kịch là nơi nhiều người nhất, ngài còn chen đến làm gì? Rốt cuộc bị thương ở đâu? Ta giúp ngài xem một chút.\”
\”Ai gia chẳng qua chỉ muốn nghe xem Đào Tiểu Lâm và công công đang nói chuyện gì mà thôi.\” Vạn Tất lạnh lùng liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái: \”Hàn huyên rất lâu nha!\” Vật nhỏ thật trắng trợn! Ở trước mặt nàng mà cũng dám nói chuyện với Đào Tiểu Lâm lâu như vậy.
Diêu Hỉ cười phụt một tiếng: \”Nếu nương nương để ý đến Đào cô nương như vậy, vì sao còn nói ngày mai ta sẽ đến chứ?\”
\”Không phải nàng thích kể chuyện sao? Chẳng lẽ vì Đào Tiểu Lâm mà không kể nữa? Nàng ta không có mặt mũi lớn như vậy chứ.\” Theo sự xóc nảy của xe ngựa, thân thể của Vạn Tất đột nhiên nhoáng lên, nàng vô thức duỗi tay bảo vệ Diêu Hỉ bên cạnh, hỏi bằng giọng chua loét: \”Công công nói một chút đi! Đã nói gì với nàng ta.\”
\”Thật sự không có gì.\” Diêu Hỉ nghiêng đầu, dựa vào vai Thái Hậu nương nương rồi nói: \”Đào cô nương muốn cảm tạ ta vì chuyện một ngàn lượng bạc.\”
\”A. Tạ ơn như thế nào? Lấy thân báo đáp sao?\” Vạn Tất ghét bỏ dùng ngón trỏ đẩy đầu Diêu Hỉ ra, nàng nói: \”Không giải thích rõ ràng thì đừng có lôi kéo làm quen với ai gia.\”
Diêu Hỉ cười to nói: \”Ha ha ha, nương nương nói mò gì thế! Ý của Đào cô nương là muốn coi như ta là chủ của trà lâu này, kiếm được bạc sẽ chia một nửa cho ta.\”