BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Lúc sáng Vạn Tất đã đến Càn Thanh cung, nàng vốn định chỉ giả vờ giả vịt cho Diêu Hỉ xem, tránh để Diêu Hỉ cho rằng nàng ấy khiến nàng chậm trễ chính sự mà áy náy. Kết quả đúng là trùng hợp, sau khi bãi triều, Hoàng Thượng vẫn chưa về Càn Thanh cung, nàng cũng lười hỏi xem Hoàng Thượng đã đi đâu, không uống một ngụm trà đã dẫn người đi về, nàng muốn hồi cung sớm một chút để chăm sóc Diêu Hỉ.
Nhưng khi nàng chỉ đứng cách cửa cung của Long Nghi vài chục trượng, Vạn Tất đã tận mắt nhìn thấy Diêu Hỉ đi đứng gian nan leo từ mặt đất lên xe ngựa, chiếc xe chạy ra ngoài cung. Nhìn Diêu Hỉ lên xe mà tay chân vụng về, thân thể nàng ấy bị đau chắc chắn không phải lời nói dối, nhưng thân thể đã như vậy rồi mà còn muốn xuất cung…… Trong lòng Vạn Tất bỗng nhiên có một cảm giác nói không nên lời, nhưng cảm xúc lớn nhất chính là áy náy.
Diêu Hỉ vì nàng nên mới câu nệ ở lại hoàng cung.
Vạn Tất rất muốn tận mắt nhìn thấy, sau khi xuất cung Diêu Hỉ sẽ như thế nào, có phải nàng ấy sẽ giống như nhưng con cá trong chậu, chim trong lồng được thả bay nên mừng rỡ như điên? Có điều nàng không vội vã lập tức lên xe đuổi theo, dù sao nàng chỉ cần gọi thái giám đã từng xuất cung với Diêu Hỉ, hỏi một chút là biết trà lâu nằm ở đâu.
Sau khi về cung cải trang giả dạng xong xuôi, Vạn Tất đi thẳng đến trà lâu. Nàng thậm chí còn đến sớm hơn một bước so với Diêu Hỉ, lúc nàng bước vào trà lâu, bên trong trà lâu không được coi là náo nhiệt, có không ít chỗ trống. Không bao lâu sau Diêu Hỉ cũng tới, có một nam tử kích động đứng dậy chào đón, thực khách trong trà lâu cũng duỗi thẳng cổ nhìn xung quanh ra phía cửa, thấp giọng nghị luận về Diêu Hỉ.
\”Thật sự là Vạn công tử sao?\”
\”Hình như đúng đó, cuối cùng cũng không chờ uổng công.\”
\”Thật là đẹp trai.\” Một nữ tử trẻ tuổi quay đầu phân phó nha hoàn đứng phía sau: \”Hạnh Nhi, mau chóng chạy đến cửa hàng bán hoa mua một lẵng hoa về đây, chờ Vạn công tử kể chuyện xong sẽ tặng cho công tử.\”
Vạn Tất liếc mắt nhàn nhạt nhìn nữ tử đang nói chuyện, nàng có chút khó chịu. Nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa, Diêu Hỉ đã lên sân khấu trong sự vây quanh của mọi người. Vài tiếng \”Vạn Hỉ công tử tới rồi!\” vang lên, sau vài tiếng hét to, số người đến trà lâu càng ngày càng đông, nàng mặc một bộ bố y nên bị lẫn vào trong biển người rất nhanh, Diêu Hỉ đứng trên sân khấu kịch, cả người đẹp đến mức chói lóa.
Diêu Hỉ khiêm khiêm hữu lễ tán gẫu với khách nhân ngồi ở hàng ghế phía trước, trong cử chỉ lộ ra vẻ tự tin và thong dong, làm gì còn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của một tiểu thái giám trong cung?
Trong nháy mắt này, người kiêu ngạo như nàng lại có chút mất mát. Những người trong cung khi nhắc tới Diêu Hỉ, đều sẽ thường nói \”Diêu công công bên cạnh Thái Hậu nương nương\”, thân là Thái Hậu, chỉ cần xuất hiện nàng sẽ mãi mãi là trung tâm, trong mắt người ngoài, Diêu Hỉ cũng chỉ ở bên cạnh nàng để làm nền. Nhưng giờ này khắc này, Diêu Hỉ mới là trung tâm, còn nàng thì sao? Dường như không có thân phận Thái Hậu, nàng chẳng là gì cả.
Trong trà lâu này, không có ai rảnh rỗi để ý tới một nam nhân y phục u ám, cả mặt toàn râu như nàng, tất cả mọi người đều đang nhìn Diêu Hỉ.