[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 136 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 136

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Ngày hôm sau tỉnh lại, Diêu Hỉ phát hiện thân thể mình như bị phế đi, cả người đều đau đớn.

Nàng chẳng qua chỉ làm mấy chục cái hít đất trong thư phòng trước khi ngủ đêm hôm trước, sau khi làm xong, nàng và nương nương đến lan dịch trì tắm một cái, thân thể đau nhức đến mức tay cũng không nâng dậy nổi. Nghĩ đến không lâu trước đây, khi làm việc trong Tư Uyển Cục, mỗi ngày nàng và người khác khiêng cái rương nặng mấy chục cân ra ra vào vào đều không có vấn đề gì. Vẫn luôn vận động không ngừng! Từ khi hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, nàng nếu không ăn thì cũng ngủ, việc vận động duy nhất nàng làm chính là ở trên giường với nương nương …… Khụ khụ.

Diêu Hỉ thử cử động cánh tay, thật sự đau đến mức tê tâm liệt phế! Giống như trên cánh tay đang treo cái đỉnh nặng ngàn cân vậy. Bụng cũng đau, mỗi một lần nàng hít thở đều đau đến mức run rẩy.

Đã rất lâu rồi Diêu Hỉ chưa từng cảm nhận được sự đau đớn này.

Trước khi xuyên đến đây nàng là một người lười biếng, mỗi lần học xong tiết thể dục đều bị đau mấy ngày. Sau khi xuyên vào nhà họ Tôn, nàng còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đã bị hai phu thê Tôn Nhị Cẩu ép làm việc. Mấy ngày đầu nàng mệt muốn chết, giống y như sự đau đớn mệt mỏi lúc này, từ từ cũng biến thành thói quen. Sau đó nàng vào Tư Uyển Cục, sống những ngày tháng làm việc không ngừng, thân thể của nàng vô cùng yếu đuối nhu nhược, nhưng trong quá trình vận động, thân thể nào đã được cải tạo thành thể trạng rắn rỏi của nhân dân lao động, có thể chịu đựng được việc giày vò.

Ai ngờ sau khi được Thái Hậu nương nương đưa về nuôi, nàng đã từng là một tiểu thái giám cần lao giản dị tướng mạo đường đường, bây giờ lại bị Thái Hậu nương nương nuôi đến mức vừa thèm ăn vừa lười vừa béo…… Thật là hạnh phúc!

Diêu Hỉ cười đầy ngọt ngào, nàng giãy giụa thân thể đang đau đớn vô cùng mà dán đến gần, hôn Thái Hậu nương nương một cái.

Lông mi của Vạn Tất giật giật, nàng không mở mắt ra, chỉ nhắm hai mắt mơ mơ màng màng rồi nói với Diêu Hỉ: \”Tiểu Diêu tử, tối hôm qua nàng đã nói mớ.\” Nửa đêm hôm qua, nàng đang ngủ ngon lành liền bỗng nhiên nghe thấy tiếng Diêu Hỉ nói chuyện, nàng còn tưởng rằng có chuyện gì lớn, liền bừng tỉnh trong nháy mắt, theo quán tính, tay nàng với lấy khẩu súng giấu trong tủ đầu giường.

\”Ta…… Nói cái gì?\” Diêu Hỉ có chút lo lắng. Nàng vẫn luôn bị áp lực vì nỗi nhớ nhung đối với một thế giới khác, nên sẽ bùng nổ ở trong giấc mộng. Nàng sợ nương nương phát hiện ra điểm khác thường, sẽ cảm thấy nàng là kẻ điên, là yêu nghiệt. Nàng cũng sợ ở trong giấc mộng, mình đã nói lời đại nghịch bất đạo gì đó bị nương nương nghe thấy, ví như Đại Hưng thật sự muốn toang?

Lúc nàng mới xuyên đến đây, không hề khoa trương một chút nào, suốt một thời gian dài nàng phải lấy nước mắt để rửa mặt. Nhớ thương cha mẹ, nhớ thương bạn bè idol, nàng vừa ngâm nga ca khúc của Lâm Tuấn Kiệt \”Một ngàn năm về sau\” vừa khóc, bởi vì mấy trăm năm về sau, thế giới kia thật sự không có nàng. Nếu người nhà họ Tôn thật sự đau lòng cho nàng thì còn đỡ một chút, nhưng nàng lại gặp phải đôi phu thê Tôn Nhị Cẩu

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.