BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Bận rộn trên người Diêu Hỉ cả buổi, cánh tay của Vạn Tất sao có thể không đau nhức chút nào? Nàng bế Diêu Hỉ đi không được hai bước liền không còn sức để trêu nàng ấy nữa, đành phải nhẹ nhàng thả người xuống rồi nói: \”Chúng ta vẫn nên ngồi kiệu về cung đi!\”
Diêu Hỉ cười trộm một tiếng. Nàng còn tưởng rằng sức lực của nương nương thật sự vô biên bất tận cơ đấy!
\”Không chịu! Nương nương phải bế ta về!\” Chân của Diêu Hỉ chân đã đứng trên mặt đất, nhưng cánh tay vẫn bám chặt trên cổ Thái Hậu nương nương, nàng bắt đầu chơi trò vô lại. Nàng đang trả thù đấy! Ai bảo nương nương cố ý bế nàng đi giữa đám đông chứ. Đó đâu phải là ân ái? Rõ ràng là đang dạo phố thị chúng! Lúc nãy nàng thật sự xấu hổ đến mức hận không thể tự chọc mù hai mắt.
Có điều nàng cũng chỉ làm nũng Thái Hậu nương nương mà thôi, trong lòng nàng hiểu rõ, nương nương đang đến kỳ nguyệt sự, không chịu nổi mệt mỏi.
Vạn Tất cho rằng Diêu Hỉ đã mệt đến mức không đứng nổi, đau lòng nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng rồi nói: \”Được được được. Có điều ngươi phải để ai gia nghỉ một lát đã.\” Nàng không thể bế Diêu Hỉ về cung, nhưng bế lên kiệu thì vẫn làm được.
\”Ta nói giỡn thôi, ta tự đi được.\” Diêu Hỉ nhéo cánh tay Thái Hậu nương nương rồi nói: \”Nương nương cũng vậy, rõ ràng đã mệt đến mức không chịu nổi mà còn muốn cậy mạnh trêu cợt người ta.\”
Hai người trò chuyện ở bên đường một lát thì kiệu đã tới rồi. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng chói chang khiến con người mỏi mệt choáng váng, chiếc kiệu đặt trong chỗ râm mát, các nàng vào kiệu liền lập tức mệt rã rời, Diêu Hỉ không chờ được đến lúc hồi cung, nàng dựa vào vai của Thái Hậu nương nương mà ngủ mất.
Vạn Tất cũng vô cùng mệt mỏi, đêm qua nàng còn ngủ ít hơn Diêu Hỉ, lại đúng lúc thân thể đang suy yếu. Nhưng Diêu Hỉ dựa vào người nàng ngủ rồi, nếu nàng không duỗi tay đỡ lấy nàng ấy, cái kiệu lắc la lắc lư, Diêu Hỉ chắc chắn sẽ tỉnh dậy, vì thế suốt cả đường đi, nàng không dám chợp mắt.
Trở về cung rồi, Vạn Tất cũng không được nhàn hạ.
Nàng bế Diêu Hỉ từ trong kiệu vào noãn các trước, rồi sai người mang nước tới, tự mình lau sạch thân thể cho Diêu Hỉ, sau khi đắp chăn cho Diêu Hỉ xong, cuối cùng Vạn Tất cũng có thể ngồi trên ghế bành ở noãn các, uống ngụm trà nóng để điều hòa lại nhịp thở. Có lẽ là vì quá mệt, nàng hơi rùng mình, trên trán cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Đương nhiên cũng điểm tốt là sau khi làm xong những việc này, nàng không buồn ngủ nữa.
Vạn Tất mệt mỏi ngồi trên ghế dựa, nhìn Diêu Hỉ đang ngủ ngon lành trên giường, nàng si ngốc nhìn một lát, sau khi nhuận khí xong, nàng cất bước đến Lan Dịch Trì. Nàng phải nhanh chóng tắm gội xong rồi ngủ một lát, nếu không đến khi Diêu Hỉ ngủ no rồi nàng lại bắt đầu buồn ngủ, hai người sẽ lại bỏ lỡ.
Gần đây càng ngày nàng cảm thấy dành thời gian cho việc ngủ rất đáng tiếc. Cho dù dùng khoảng thời gian đó để ngắm Diêu Hỉ thêm vài lần, hoặc là nói thêm với Diêu Hỉ vài câu nàng cũng cảm thấy đáng giá. Trước kia nàng không có gì không thể vứt bỏ, cảm thấy số phận đã an bài thì cứ để nó đến thôi. Bây giờ nàng đã có người mà mình không thể rời xa, bỗng nhiên liền sinh ra cảm giác sợ hãi đối với thời gian.