[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 134 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 134

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Minh Thành Đế nhịn đau, hắn không muốn mọi người xông lên hộ giá, có điều linh quang của hắn chợt lóe, hắn muốn nhân cơ hội này dò hỏi thái độ của Tôn Nghiên. Nếu Tôn Nghiên cam chịu thậm chí đồng ý thì đương nhiên là tốt, nếu nàng ấy không muốn cũng không sao. Chỉ đáng thương cho cánh tay trật khớp của hắn……

A! Đau quá! Hắn rất muốn truyền thái y!

Tôn Nghiên đang nổi nóng nên mới động tay động chân với Minh Thành Đế. Không hỏi mà cưới và cưỡng đoạt dân nữ thì có gì khác nhau? Nàng vốn định một mình trở về đất phong, nhưng chỉ cần hoàng đế không quấy rầy quá đáng, nàng ở trong cung cùng biểu tỷ và Diêu tỷ tỷ thêm một khoảng thời gian cũng không sao. Nhưng ai biết hoàng đế thường xuyên triệu nàng đến Càn Thanh cung nói chuyện đã đành, lúc nãy lại còn mặt dày vô sỉ mà nói với Thái Hậu nương nương muốn phong nàng làm phi tử.

Những chuyện có thể hủy hoại cả đời người ta cũng có thể tùy tiện nói như vậy sao?

\”Ta có nói mấy câu muốn nói với Hoàng Thượng nói, xin Hoàng Thượng cho các công công lui ra ngoài hết đi!\” Tôn Nghiên chờ đến khi tâm tình bình phục một chút mới ngồi lên trên ghế, nàng hờ hững nhìn Minh Thành Đế rồi nói. Nàng thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với hoàng đế nữa, lần trước khi nàng nói chuyện ở Càn Thanh cung đã bị Tào Việt Tào đại nhân bước vào bẩm báo làm cắt ngang câu chuyện, lần này bất luận như thế nào, nàng cũng phải nói rõ ràng với hoàng đế.

Minh Thành Đế che lại cánh tay bị thương, hắn lui vào chân tường, có chút do dự. Hắn sợ Tôn Nghiên bảo mọi người đi ra ngoài là muốn đánh hắn, mà hắn lại không thể đánh trả, nói không chừng chỉ cần nàng ấy không cẩn thận, nàng ấy sẽ đánh hắn tới mức băng hà luôn. Hắn đã từng chứng kiến sức lực của Tôn Nghiên lớn đến mức nào, đứng từ xa thì nhìn thấy nàng ấy rất đáng yêu, nhưng tự mình trải nghiệm sẽ cảm thấy rất đáng sợ.

Tôn Nghiên thấy Minh Thành Đế sợ hãi đến mức run rẩy, nàng đột nhiên cảm thấy hình bóng tiểu hoàng tử bị người ta ức hiép năm đó đang hiện ra trước mắt nàng. Người như nàng ăn mềm không ăn cứng, không nỡ đánh người yếu thế, hơn nữa trong lòng nàng cũng hiểu rõ, hoàng đế đang nhường nàng, nếu không thì ngay từ lần đầu khi mới gặp lại nhau, hắn đã sai người bắt nàng rồi.

Tôn Nghiên nghĩ như vậy, giọng điệu cũng khá hơn một chút: \”Hoàng Thượng yên tâm. Ta không ra tay, liền muốn tâm bình khí hòa, thành thật trò chuyện với ngài mà thôi.\”

\”Tất cả đi ra ngoài đi!\” Minh Thành Đế ra lệnh cho tất cả mọi người trong kinh xưởng của Tư Lễ Giám lui ra hết, hắn ngồi ở xa trốn tránh Tôn Nghiên.

\”Cả đời này, ta sẽ không làm phi tử của Hoàng Thượng.\” Tôn Nghiên nói một cách trực tiếp và tuyệt nhiên, không để lại một chút đường sống nào.

Nàng ngồi thẳng lưng ngạo nghễ ở trên ghế, nói một cách thẳng thắn trực tiếp: \”Ta không yêu Hoàng Thượng, đừng nói là phi thiếp, cho dù là ngôi vị Hoàng Hậu ta cũng không cần. Hoàng Thượng đừng nói với ta quân vô hí ngôn gì đó, hôm nay hoặc là ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hoặc là ta dùng cái chết để chối từ. Nếu lúc nào Hoàng Thượng cũng nói là yêu ta, vậy xin hỏi đối với ngài mà nói, thanh danh thiên tử của ngài quan trọng hơn, hay là tính mạng của ta quan trọng hơn?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.