BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Trên eo Diêu Hỉ đeo trang sức bằng ngọc mới mua, trong tay cầm một đống đồ ăn vặt đủ màu sắc, nàng ra khỏi cửa hàng trang sức liền lập tức giơ một bàn tay ra nhận lấy đống đồ trong tay Thái Hậu rồi nói: \”Nương nương đưa đồ cho ta đi!\” Nương nương đúng là nghiện giả vờ làm nữ tử bình thường đi dạo phố, chết sống cũng không chịu gọi thái giám cung nữ đến giúp đỡ, các nàng đã đi dạo dọc con đường dạo, mua rất nhiều thứ, càng ngày mua càng nhiều đồ hơn, có rất nhiều đồ nương nương phải cầm.
\”Không cần. Ai gia còn bế được cả ngươi, một chút đồ này có là cái gì đâu?\” Vạn Tất dùng một tay xách đống đồ nặng, một tay lấy khăn trong ngực ra, giúp Diêu Hỉ lau cái miệng nhỏ dính đầy vụn thức ăn rồi nói: \”Tiếp theo muốn đi đâu?\”
\”Để ta nghĩ đã.\” Diêu Hỉ trầm tư cắn một miếng bánh tẩm đường trong tay.
Vạn Tất hé miệng nói: \”Ngươi đừng chỉ lo ăn một mình, cho ai gia nếm thử đi.\”
Miếng bánh tẩm đường trong tay nàng đã bị cắn đến mức gồ ghề lồi lõm, Diêu Hỉ đang giúp nương nương tìm chỗ phù hợp để cắn, nương nương đã tiến lên cắn ngay một miếng vào chỗ mà nàng vừa cắn xong. Trong lòng Diêu Hỉ có chút ngọt ngào, nhưng cũng có chút cứng ngắc. Nàng không chỉ để ý việc mình ăn đồ ăn mà người khác từng dùng rồi, mà còn để ý việc người khác ăn đồ ăn mình từng ăn, nàng phải từ từ thích ứng với chuyện này, nàng thử cắn một miếng vào chỗ mà nương nương vừa cắn xong…… Ây? Hình như nàng không hề cảm thấy khó chịu.
Diêu Hỉ cũng lấy một cái khăn trong ngực ra, giúp Thái Hậu nương nương lau nước đường dính trên khóe miệng. Ở đầu đường nhốn nháo nhộn nhịp, hai người không coi ai ra gì mà tình chàng ý thiếp.
Minh Thành Đế đứng yên ở phía sau hai người, hắn nhìn hết tất cả mọi chuyện với biểu cảm lạnh nhạt, hắn thật sự muốn nhìn xem hai người trong mắt chỉ có đối phương kia, đến khi nào họ mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
\”Nương nương, nếu không chúng ta đến hiệu sách tham quan đi?\” Diêu Hỉ cười nói: \”Sách trong thư phòng của ngài đều quá cao siêu, ta không có học vấn gì cả, thật sự đọc không hiểu, chỉ muốn đọc mấy thứ thú vị dễ hiểu thôi.\”
Vạn Tất ghét bỏ liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, nàng nở nụ cười tươi rồi nói: \”Đa số sách trong thư phòng đều là sách của Quốc Tử Giám và Tư Lễ Giám trình lên, ngươi có thể nhìn xem có quyển nào mình thích hay không, ngày khác ai gia sẽ sai người ra ngoài dân gian, chọn mua vài quyển sách thú vị về. Ngươi nghĩ xem còn có thứ gì mà dân gian có, ở đây không có rồi nói cho ai gia biết, con phố này là ai gia dựng cho ngươi, tất cả mọi thứ ở đây đương nhiên sẽ do ngươi định đoạt.\”
Minh Thành Đế chấn kinh rồi. Hóa ra Vạn Tất nháo đến mức động tĩnh lớn như vậy không phải vì nàng ấy, mà là vì muốn làm cho Diêu Hỉ vui vẻ?
Đừng nói hắn sủng phi tử cũng không dám sủng như vậy, cho dù là sủng ái Tôn Nghiên, hắn cũng không dám làm lớn đến mức ấy! Ngoại trừ sự tức giận, Minh Thành Đế còn có một chút hổ thẹn và chột dạ.
Hắn có thể dùng bạc trong quốc khố, nhưng không dám dùng tùy tiện, số bạc này lấy từ trên người bá tánh, chung quy lại vẫn phải dùng trên người bá tánh. Cho dù hắn không dám xưng mình là minh quân hiền chủ, nhưng hắn tuyệt đối không phải hôn quân.