BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Diêu Hỉ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong sự khiếp sợ. Nàng nhớ tới ngày ấy khi ở Ninh An Cung, Thái Hậu nương nương chỉ vào biển lửa trước mắt mà cười hỏi nàng, nàng đã từng nhìn thấy trận hỏa hoạn lớn như vậy hay chưa…… Trong nháy mắt, nàng thật sự có ảo giác mình là Bao Tự, còn nương nương là hôn quân Chu U Vương phong hỏa đốt chư hầu.
Nhưng dù sao trận hỏa hoạn ấy cũng không phải là nương nương đốt vì nàng, nhưng con phố trước mắt nhìn một cái mà không thấy nổi cuối phố này, thật sự là do nương nương cố ý chuẩn bị vì nàng. \”Nhưng vì sao chứ?\” Diêu Hỉ rất khó hiểu. Nếu nương nương chỉ vì muốn đi dạo phố mới tạo nên con phố này, thì chắc chắn sẽ không nói là làm cho nàng.
\”Bởi vì.\” Vạn Tất đứng trên con phố dài đèn đuốc sáng trưng, nhìn khuôn mặt nhỏ của Diêu Hỉ bị ngọn đèn ánh lên ửng hồng, nàng do dự hồi lâu mới nói: \”Ai gia thật sự không thể rời xa ngươi, một khắc cũng không thể rời xa, ngươi không biết khi ngươi xuất cung hai canh giờ, ai gia đã trải qua khoảng thời gian đó gian nan đến mức nào đâu. Nếu ngươi thích sự náo nhiệt của phố xá ngoài cung, vậy thì chúng ta xây dựng một con phố ở trong cung là được. Nếu ngươi thích kể chuyện, sau này hãy kể chuyện ở trong cung, ai gia có thể xây dựng cho ngươi một trà lâu lớn nhất ở trong cung, dù sao những người sống trong cung cũng thật sự cảm thấy nhàm chán ……\”
Vạn Tất là người có tính tình quật cường, nàng tuyệt đối sẽ không chịu rơi vào thế yếu trước mặt người khác. Nhưng ở trước mặt Diêu Hỉ, nàng không muốn giấu giếm sự yếu ớt của mình. Nàng chẳng qua chỉ là một con người bình thường, cũng biết đau khổ, thương tâm, tức giận hay mất mát, trước kia nàng là kẻ giết người phóng hỏa mà mặt không đổi sắc, gần đây không biết như thế nào, càng ngày nàng càng trở nên đa sầu đa cảm.
Nghe hết những lời này, Diêu Hỉ không nhịn được khóc lóc nhào vào lòng Thái Hậu nương nương. Nàng xuất cung không phải vì tham luyến sự náo nhiệt ở ngoài cung, cũng không phải vì muốn kể chuyện, mà thật sự chỉ muốn kiếm được rất nhiều tiền bằng bản lĩnh của mình, sau đó giao bạc cho nương nương, nàng thật sự ngây ngốc, nàng muốn dùng cách của thế tục để chịu trách nhiệm với nương nương, người vốn không cần nàng chịu trách nhiệm.
Nàng không ngờ rằng mình chỉ xuất cung hai canh giờ ngắn ngủi, mà lại khiến nương nương khó chịu như vậy, càng không ngờ rằng, để ngăn cản nàng xuất cung, nương nương tình nguyện nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Người nàng yêu dù sao cũng là Thái Hậu nương nương! Rõ ràng nương nương chỉ cần một đạo ý chỉ là có thể giữ nàng lại bên cạnh.
\”Ta không đi nữa, từ nay về sau, nửa khắc ta cũng không rời xa nương nương.\” Diêu Hỉ khóc rống, dựa vào lòng Thái Hậu nương nương nói. Tất cả những sự kiên trì nhỏ bé của nàng, đứng trước sự đau lòng của nương nương đều không đáng giá được nhắc tới, yên tâm để nương nương sủng ái thì có gì không tốt chứ? Nàng luôn muốn tự lập, nói đến cùng thật ra là vì nàng tự ti. Có thể làm chim hoàng yến của nương nương, đó là phúc đức mà nàng đã tích cóp ba đời!
\”Khóc cái gì chứ?\” Vạn Tất lấy khăn ra, lau nước mắt cho Diêu Hỉ.
Diêu Hỉ khóc lóc, dùng giọng mũi vô cùng nặng để nói: \”Vui vẻ.\” Khóc một lát rồi nàng đột nhiên ngẩng đầu nói: \”Nhưng nương nương làm như vậy thật sự không sao chứ? Hoàng Thượng và các đại thần trong triều ……\”