[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 129 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 129

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Diêu Hỉ thấy đã đến giờ ra về, liền đứng dậy từ biệt các khách nhân.

Chưởng quầy tiến lên khuyên nhủ: \”Chi bằng công tử hãy ở lại trong tiểu điếm dùng cơm được không? Chỉ cần là món tiểu điếm có, công tử cứ tùy tiện chọn.\” Hắn không nỡ để Diêu Hỉ đi, Diêu Hỉ vừa đi, các khách nhân cũng sẽ lục tục trở về nhà, trà lâu lại trở nên lạnh lẽo.

\”Tạ ơn ý tốt của chưởng quầy. Chỉ là tại hạ đã đồng ý với phu nhân, đến giờ sẽ phải về nhà dùng cơm……\” Diêu Hỉ xin lỗi rồi cười với chưởng quầy, sau đó nàng cao giọng nói với mọi người: \”Ngày mai gặp lại, tại hạ cáo từ trước.\”

Mấy thái giám đi theo nghe Diêu Hỉ gọi Thái Hậu nương nương là phu nhân liền giật nảy mình. Diêu thiếu giám thật là to gan! Câu này mà cũng dám nói ra, coi bản thân là Tiên Đế gia đấy à?

Mấy nữ tử ngồi ở hàng trước trong lầu một vừa nghe được câu này liền tan nát cõi lòng: Vạn công tử đã thành thân rồi sao?

Có một cô nương săn sóc an ủi tiểu tỷ muội đang đau lòng không thôi, nàng nói: \”Nghĩ thoáng một chút, tuy rằng Vạn công tử rất soái, nhưng hắn rất lùn! Tục ngữ nói một trắng đánh bại ba xấu, một lùn hủy đi tất cả.\”

Cô nương đang đau lòng trừng mắt nhìn tỷ muội một cái rồi nói: \”Công tử trẻ tuổi như vậy, chắc chắn vẫn có thể cao thêm!\”

Khi đi xuống sân khấu kịch, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Diêu Hỉ liền cười đáp: \”Nhờ câu nói may mắn của cô nương, tại hạ chắc chắn sẽ cao hơn.\” Vui đùa xong, nàng cất bước đi ra ngoài, xoay người liền phát hiện một nam nhân vạm vỡ đang ngăn cản đường đi của nàng.

\”Công tử dừng bước! Phu nhân nhà ta muốn mời công tử lên lầu ngồi cùng trò chuyện. Phần mở đầu của câu chuyện hôm nay, phu nhân nhà ta chỉ nghe được nửa đoạn sau, muốn mời công tử mặt đối mặt nói một chút chuyện hôm qua ngài đã kể.\” Giọng điệu của đại hán rất tệ, hắn ngửa đầu dùng lỗ mũi nhìn về phía Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, ánh mắt nàng vừa nhìn lên đó, quả nhiên có một vị phu nhân trung niên châu báu đầy người, mặt không biểu cảm mà nhìn nàng. \”Thật sự xin lỗi, nếu phu nhân tò mò có thể hỏi các vị khách nhân khác.\” Diêu Hỉ nói xong liền né tránh đại hán, tiếp tục đi về phía cửa.

\”Nếu công tử biết phu nhân nhà ta là ai, ngài sẽ không vô lễ như vậy.\” Đại hán cười lạnh một tiếng, hắn nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Diêu Hỉ, nói một cách đắc ý vênh váo.

Ha ha. Diêu Hỉ không nhịn được mà cười lạnh ở trong lòng: Nếu ngươi biết được phu nhân nhà ta là ai, có lẽ ngươi sẽ không dám vô lễ như vậy. Diêu Hỉ thầm đáp trả lại nguyên câu nói ở trong lòng, có điều nàng không muốn xảy ra nhiều chuyện hơn, thấy mấy tên thái giám không nhịn được muốn xông lên, nàng vội dùng ánh mắt ý bảo mọi người bình tĩnh.

Mạnh Lập An vẫn chạy đến gần nàng. Hắn không ra tay, chỉ bình tĩnh cười nói với đại hán: \”Có chuyện gì không thể tâm bình khí hòa mà nói chứ? Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà! Đúng không.\” Hắn vừa cười vừa nắm lấy cổ tay của đại hán đang túm lấy cánh tay của Diêu Hỉ, sau đó hắn lén dùng nội lực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.