[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 127 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 127

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Tào Việt đen mặt đến Tư Lễ Giám, vừa vào sân nhà Trịnh Đại Vận, hắn liền bắt lấy một tiểu thái giám, dùng giọng điệu ác liệt mà hỏi: \”Trịnh công công nhà các ngươi ở đâu?\”

Tiểu thái giám cười một cách ý vị thâm trường: \”Sớm như vậy Tào đại nhân đã đến hẹn hò với Trịnh công công rồi sao?\”

\”Cút đi!!! Còn dám nói hươu nói vượn, lão tử xé miệng ngươi.\” Tào Việt thật sự tức giận đến mức muốn nhuộm đỏ máu Tư Lễ Giám, hắn đỏ mặt nói: \”Bảo hắn nhanh chóng lăn ra đây!\” Ở Tư Lễ Giám thêm nửa khắc thôi, đối với hắn mà nói cũng là sự dày vò, hôm nay hắn đi một chuyến, ngày mai chắc chắn sẽ xuất hiện thêm không ít lời đồn vớ vẩn.

Tiểu thái giám không dám cười. Tào đại nhân nổi giận lớn như vậy, hai người chắc là cãi nhau rồi chứ gì? Hắn sợ bị giận chó đánh mèo, liền nơm nớp lo sợ mà giải thích: \”Trịnh công công làm việc nửa ngày đã trở về nhà riêng, sáng sớm ngày mai mới đến nha môn. Hắn không nói với đại nhân ngài sao?\”

Tào Việt buông tiểu thái giám ra, hắn xoay người bước nhanh ra ngoài.

Kiếp trước chắc là hắn đã bán nước rồi! Nếu không sao hắn có thể xui xẻo như vậy, tự dưng lại dính líu đến Trịnh Đại Vận? Điểm chết người chính là tấu chương tịch thu tài sản của Chu gia không thể cho người khác xem, hắn không thể bảo các thái giám khác của Tư Lễ Giám đưa hộ, đành phải đi một chuyến đến nhà riêng của Trịnh Đại Vận.

Xì! Nếu không dứt khoát nhân cơ hội đưa tấu chương để giết Trịnh Đại Vận? Trịnh Đại Vận không chết, tiếp tục liên lụy không rõ như vậy, hắn bị người ta chê cười đã đành, chỉ sợ sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Tào Việt chỉ dám nghĩ ở trong đầu mà thôi. Không có ý chỉ của chủ tử, hắn sẽ không giết ai cả.

Nếu như hắn thật sự giết Trịnh Đại Vận……

Tào Việt đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh mọi người an ủi hắn nén bi thương, nói không chừng Hoàng Thượng sẽ ra lệnh cho hắn lo liệu việc tang sự cho Trịnh Đại Vận – người không cha không mẹ không có con cái. Thôi!!!

Lúc chạng vạng, gần đến giờ tan làm, mọi người trong Tư Lễ Giám lục tục ra về, người đến người đi.

Tào Việt yên lặng bước nhanh như bay ra ngoài, chung quy hắn vẫn không thể trốn thoát tầm mắt bát quái của mọi người.

\”Tào đại nhân tới tìm Trịnh công công sao?\”

\”Ừ! Phụng ý chỉ của Hoàng Thượng tới đưa một chút đồ.\” Lúc ban đầu, Tào Việt vẫn còn nhẫn nại mà giải thích một chút.

\”Hai người thật là tình nồng mật ý, không phải sáng nay mới tách ra hay sao?\”

Hắn muốn mắng người. Cái gì gọi là sáng nay mới tách ra? Hắn có ở cùng nhà với Trịnh Đại Vận đâu.

Chuyện làm hắn sợ hãi nhất chính là gặp phải cấp dưới đến nha môn Trấn Phủ Tư làm việc.

\”Ơ, lão đại. Sao ngài lại ở đây? Không phải ngài đã vào cung diện thánh rồi sao?\” Cẩm Y Vệ nhìn thấyTào Việt, phản ứng đầu tiên của hắn là lắp bắp kinh hãi, sau đó hắn lập tức nở một nụ cười ý vị thâm trường y hệt những người trong Tư Lễ Giám khi nhìn thấy Tào Việt: \”Ồ…… Chậc chậc chậc…… Thật là ân ái! Lão đại và Trịnh công công thật sự là một cặp đôi mẫu mực nha!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.