BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Vạn Tất ôm Diêu Hỉ nói thêm vài câu, bụng bỗng nhiên \”ọt\” một tiếng. Hai miếng bánh căn bản không thể giúp nàng no bụng, nàng lại đói rồi.
Diêu Hỉ mơ hồ nghe thấy tiếng ếch xanh kêu, liền khờ dại đưa mắt nhìn bốn phía trong đại điện cười nói: \”Nương nương có nghe thấy không? Ếch xanh trong hồ nước ở hậu hoa viên hình như đã nhảy vào trong điện, lúc nãy còn kêu lên một tiếng.\”
Vạn Tất cho Diêu Hỉ một cái liếc mắt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mới là ếch xanh! Cả nhà ngươi đều là ếch xanh!
\”Ngươi đến chỗ của Long Nghi, nói chuyện Diêu Hiển cho Lan tiệp dư biết đi!\” Vạn Tất thật sự đói không chịu nổi, nàng quyết định nhân lúc Diêu Hỉ đi ra ngoài sẽ ăn một bữa cho tử tế. \”Trước khi đi về nhớ bảo Lan tiệp dư nén bi thương, vụ án của Diêu gia ai gia vẫn sẽ giúp nàng ấy, khuyên nàng ấy suy nghĩ nhiều đến phụ mẫu sắp hồi kinh.\”
Thì ra nương nương vẫn đang điều tra vụ án của Diêu gia sao? Nàng còn tưởng rằng nương nương không thích Lan tiệp dư, quả nhiên mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu có thể thay đổi trong nháy mắt nha!
\”Vâng.\” Diêu Hỉ ngoan ngoãn đồng ý, lại có chút do dự hỏi: \”Vậy có thể nói cho Lan tiệp dư biết ta là nữ nhi được không? Ta sợ nàng ấy quá đau lòng, không chịu tin lời ta nói.\”
\”Tùy ngươi. Dù sao có ai gia ở đây, không ai dám dùng chuyện này để làm khó ngươi.\” Vạn Tất đẩy Diêu Hỉ ra khỏi ngực, thúc giục nàng ấy đi nhanh: \”Ở lại chỗ đó thêm một chút để an ủi Lan tiệp dư, không cần vội vã trở về.\”
Diêu Hỉ còn muốn hỏi nương nương vài chuyện nữa, nhưng một lúc sau, nàng phát hiện bản thân đã bị nương nương vô tình đẩy ra.
Nàng thấp thỏm đi về phía cung điện của Long Nghi công chúa, dọc theo đường đi, nàng đã suy nghĩ sẵn ở trong đầu sẽ nói gì, nghĩ nên tận lực uyển chuyển, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện với Lan tiệp dư như thế nào.
Diêu công tử còn sống hay đã chết, thật ra nàng cũng không biết chắc chắn, tất cả đều chỉ là suy đoán. Vậy thì nàng chỉ cần nói với Lan tiệp dư nàng không phải Diêu công tử là được rồi, so với việc để Lan tiệp dư cảm thấy đệ đệ đã chết, chi bằng nàng để nàng ấy cảm thấy đệ đệ chỉ không rõ tung tích mà thôi.
Diêu Hỉ suy nghĩ rất nhiều chuyện, kết quả khi đến cung điện của Long Nghi công chúa, nàng thấy chỉ có một mình trưởng công chúa ở đó, công chúa điện hạ đang ngồi ở bàn đá trong sân vẽ quạt xếp.
\”Tiệp dư không có ở đây sao?\” Diêu Hỉ ngồi xuống ghế đá, cầm lấy một chiếc quạt chưa được vẽ, tinh thần không yên mở ra đóng lại cây quạt.
Long Nghi cho cung nữ hầu hạ bên cạnh lui xuống, nàng cười nói với Diêu Hỉ: \”Ngươi tới không khéo rồi, tỷ tỷ ngươi và Bé Bự vừa mới rời đi. Bé Bự đến Càn Thanh cung diện thánh, tỷ tỷ ngươi đi cùng muội ấy, tìm Đường công công nghị sự.\”
\”À.\” Diêu Hỉ lại nhẹ nhàng thở ra.
Nàng bỗng nhiên không dám chắc mình có thể đối mặt với Lan tiệp dư, thẳng thắn nói ra tất cả mọi chuyện hay không, nàng sợ tiệp dư đau lòng, cũng sợ bản thân sẽ mất mát. Từ lúc nàng xuyên đến đây, tiệp dư là người duy nhất coi nàng là người nhà mà yêu thương, cho dù tình thân này được bắt đầu xây dựng dựa trên lời nói dối. Nhưng nàng thật sự hy vọng mình có thể có được một vị tỷ tỷ như Lan tiệp dư, mà không phải là tên ca ca lương tâm bị chó ăn như Tôn Nhị Cẩu.