BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Diêu Hỉ nhẹ nhàng quơ quơ cái muỗng, ý bảo Thái Hậu nương nương hé miệng.
Vạn Tất chỉ sững sờ trong chốc lát, lạnh lùng nói: \”Ai gia no rồi.\” Nói xong nàng liền đứng dậy, đi vòng qua Diêu Hỉ rồi ra khỏi phòng ăn.
Không khí giống như đã ngừng lại, đậm đặc đến mức khiến người ta không thể thở được. Tay Diêu Hỉ vẫn dừng giữa không trung, qua một lúc rất lâu, nàng vẫn không
nhúc nhích. Nàng xuyên đến một xã hội như vậy, tôn nghiêm bị người ta giẫm đạp không phải chuyện gì hiếm lạ, nàng đã đi đến nước này rồi, chỉ cần không ngã lòng, chịu thua trên mặt thì có sao? Chết tử tế không bằng tiếp tục sống.
Nhưng hôm nay sự khổ sở đến tan nát cõi lòng cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nàng không chịu nổi. Người ngoài có tổn thương nàng như thế nào cũng chỉ có thể làm tổn thương đến da thịt, chỉ có nương nương là có thể làm tổn thương trái tim nàng.
Nhưng bây giờ mới trôi qua nửa ngày mà thôi! Nương nương còn muốn tra tấn nàng bao lâu?
Hốc mắt của Diêu Hỉ đỏ ửng, không thể giấu được sự thương tâm khổ sở, nghĩ đến nàng lại uất ức rơi vài giọt nước mắt. Nhưng thương tâm xong nàng vẫn phải dùng mặt dạn mày dày tiếp tục dỗ dành nương nương, nàng có mệt đi chăng nữa cũng không thể buông tay, nương nương là người ngạo khí, không chịu nổi một chút uất ức nào, nếu nàng buông tay ra, đoạn tình cảm này sẽ thật sự chấm dứt.
Viên thịt đã lạnh tanh, Diêu Hỉ nhét miếng thịt viên vào trong miệng, máy móc nhai hai cái rồi nuốt.
Nàng cầm lấy khăn lau miệng, chống đỡ thân thể sớm đã mỏi mệt không chịu nổi của mình, sau khi lấy lại sĩ khí, nàng lại dán đến trước mặt Thái Hậu nương nương một lần nữa.
Nương nương đang ngồi trong thư phòng để đọc sách, Nghê Đông đang ngồi trước án thư, bày giấy mài mực, chuẩn bị vẽ tranh.
Thấy Diêu Hỉ tới, thần sắc của Vạn Tất giật giật.
Cả bữa cơm tối, từ đầu tới cuối Diêu Hỉ chỉ uống hai ngụm trà, Vạn Tất đã để ý thấy. Nàng biết Diêu Hỉ vẫn chưa ăn gì vào bụng, nàng muốn khuyên nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. \”Sai người mang chút trà nóng và điểm tâm tới đây.\” Vạn Tất nhìn chằm chằm trang sách, lạnh lùng thốt lên.
Diêu Hỉ và Nghê Đông cùng ngẩng đầu lên, hai người không xác định Thái Hậu nương nương đang phân phó ai.
Vạn Tất ngẩng đầu quét mắt nhìn Diêu Hỉ, sắc mặt có không vui nói: \”Công công điếc rồi à?\”
\”Sao?\” Giọng điệu của Thái Hậu nương nương vẫn không tốt, nhưng Diêu Hỉ rất vui vẻ. Nàng vui mừng cao giọng đáp: \”Nô tài tuân chỉ.\” Nói xong gương mặt của nàng còn ra vẻ đắc ý mà nhìn Nghê Đông, sau đó nhảy cẫng đi ra ngoài điện. Nương nương nguyện ý cho nàng hầu hạ là một dấu hiệu tốt, nàng căn bản không hy vọng xa vời rằng nương nương đang nổi giận sẽ cho mình sắc mặt tốt.
Diêu Hỉ không phải chỉ phân phó cho cung nữ chờ lệnh ở ngoài điện rồi thôi, nàng còn đến phòng bếp chờ điểm tâm được làm xong, sau đó tự mình bưng đến trước mặt nương nương.