[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 118 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 118

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Đào Tiểu Lâm vốn cảm thấy tên thái giám này sau khi vào phòng vẫn luôn khách khách khí khí với mình, nên mới có hai phần hảo cảm. Thấy thái giám bỗng nhiên cởi xiêm y ra, đừng nói là hảo cảm, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cho dù cuộc sống của nàng có gian nan, thì nàng cũng kiếm cơm bằng bản lĩnh, chưa bao giờ làm chuyện hạ lưu này.

\”Không dám làm phiền công công!\” Đào Tiểu Lâm lui ra đằng sau, thế của nàng không bằng người ta, không đến mức vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn nháo thành
chuyện lớn. Nhưng nếu tên thái giám này lại lỗ mãng nữa, cùng lắm thì nàng bất chấp tất cả, bẩm báo ngự tiền thị vệ.

Diêu Hỉ thấy vẻ mặt của Đào cô nương hoảng sợ mà nhìn mình đang cởi y phục – cảnh tượng này dường như thật sự đáng khinh.

Sợ gây ra hiểu lầm, Diêu Hỉ vội lấy ngân phiếu ra, miết thẳng rồi tiến lên nói: \”Cô nương hiểu lầm. Tại hạ đã từng bị mất ngân phiếu, sợ bước vào vết xe đổ nên mới giấu rất kỹ.\” Hơn nữa nàng còn bị mất 8 vạn lượng đấy! Mỗi khi nhớ tới chuyện này, nàng đều tức đến mức phun ra một ngụm máu.

Diêu Hỉ đưa ngân phiếu xong liền nhét hai ngàn lượng còn lại vào túi nhỏ, rồi nhanh chóng mặc xiêm y lại.

Đào Tiểu Lâm nhận lấy ngân phiếu, nhìn trị giá bên trên.

Một ngàn lượng!!!

\”Tiểu nữ không dám nhận.\” Đào Tiểu Lâm sợ tới mức nhanh chóng trả lại ngân phiếu cho Diêu Hỉ. Vị công công này chỉ là một thái giám nho nhỏ, lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ không cần báo đáp, đưa cho nàng một ngàn lượng bạc? Là vì trước khi vào cung, hắn đã xem nàng diễn mấy vở kịch sao? Cảm giác cầm bạc mà lòng bất an thế này, Đào Tiểu Lâm tình nguyện không cần.

\”Xin cô nương hãy nhận lấy. Tại hạ ngưỡng mộ cô nương, không đành lòng thấy cô nương chịu khổ.\” Diêu Hỉ chân thành nói.

Đào Tiểu Lâm còn đang chần chờ, Diêu Hỉ đã nhét ngân phiếu vào trong tay nàng: \”Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại.\” Nàng nói xong liền lập tức bước ra khỏi bình phong, nàng đã ở đây quá lâu rồi, nếu quay lại trễ hơn nữa sẽ phải chuẩn bị nhận lấy sự căm giận ngút trời của Thái Hậu nương nương!

Vạn Tất đã uống hết hai bình rượu mà vẫn không thấy bóng dáng của nha đầu chết tiệt Diêu Hỉ kia đâu, nàng cảm thấy Diêu Hỉ thật sự đã vui đến mức quên cả trời đất. Sao hả? Vẫn chưa hết chuyện để nói với con hát kia à?

Nàng tức giận rót một ly rượu, sự tức giận mà nửa đời trước cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay.

\”Nương nương.\” Diêu Hỉ chạy vội trở về.

Mắt Vạn Tất nhìn còn không muốn nhìn, sắc mặt nàng tái xanh nói: \”Lâu thật đấy.\”

Diêu Hỉ nắm chặt hai tay đứng bên cạnh Thái Hậu nương nương, nhất thời nàng không biết nên giải thích như thế nào, trầm mặc vô cùng, bỗng nhiên bụng nàng \”ọt\” lên một tiếng. Mọi người đều quay đầu nhìn nàng, Diêu Hỉ thật sự xấu hổ muốn chết.

\”Ngồi xuống ăn chút đi!\” Lúc này Vạn Tất mới liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. Tức giận thì vẫn tức giận, nhưng nàng vẫn không nhịn được đau lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.