[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 115 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 115

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Diêu Hỉ đi ra ngoài truyền lời xong, liền thuận đường đi đến phòng đựng nước, xách một thùng nước về vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ.

Nàng vệ sinh xong về tẩm điện, liền thấy các cung nữ tỷ tỷ vẫn đang hầu hạ Thái Hậu nương nương rửa mặt chải đầu, Diêu Hỉ lẳng lặng đứng bên cạnh chờ đợi, muốn chờ nương nương trang điểm xong sẽ cùng vào phòng ăn dùng bữa sáng.

Đứng một chút, nàng nhìn thấy chiếc trâm hoa trên đầu Thái Hậu nương nương bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, nàng hưng phấn nói: \”Nương nương, nô tài đi ra ngoài một lát rồi lập tức quay lại.\”

\”Đứng lại!\” Vạn Tất không xoay người, nàng nhìn vẻ mặt nhảy nhót của Diêu Hỉ trong gương nói: \”Nói rõ ràng ra, đi đâu? Làm gì? Phải làm trong bao lâu?\” Nàng thật sự rất sợ, chỉ cần Diêu Hỉ không có ở trước mặt nàng, nàng liền sợ.

\”Mùa hè đến rồi, đúng lúc hoa đã nở ở sau vườn, nô tài muốn hái một ít……\” Nàng muốn hái vài bông hoa, chờ lát nữa nghe hát xong, nàng sẽ đưa hoa cho người phụ trách sân khấu kịch để tặng hoa cho idol của nàng – Đào cô nương.

Mọi người nghe hát xong sẽ thường tặng bạc, tặng trang sức vân vân, nhưng nàng chỉ là một thái giám, lấy đâu ra trang sức? Đào cô nương chỉ ở trong cung một ngày, nàng cũng không kịp tìm người may y phục mới.

Còn việc tặng bạc ư…… Trên người nàng chỉ ba tờ ngân phiếu trị giá một ngàn lượng, không phải là nàng không nỡ tặng, mà là nàng chỉ là một tiểu thái giám, tuyệt đối không dám thưởng bạc cho Đào cô nương nhiều hơn các chủ tử khác. Thời cổ đại, địa vị của con hát cực kỳ thấp, các chủ tử nghe hát xong, thấy vui vẻ cũng không thể thưởng cả ngàn lượng bạc, trăm lượng cũng không thể.

Vạn Tất nghe Diêu Hỉ nói chỉ đi ra hậu hoa viên một chút, cũng không đi xa thì mới yên lòng, nàng nhìn qua gương thấy cánh tay của Diêu Hỉ hôm qua bị phỏng, hôm nay vẫn hơi ửng đỏ liền nói: \”Gọi hai cung nữ đi theo ngươi đi, tay ngươi bị thương không được khiêng đồ nặng, mấy bông hoa có gai ngươi cũng phải chú ý một chút.\”

\”Vâng.\” Diêu Hỉ cười đồng ý: \”Nương nương thích hoa gì? Nô tài có thể thuận đường hái nhiều chút bày ở trong điện.\”

\”Cứ hái hoa ngươi thích là được.\” Vạn Tất nở nụ cười nhàn nhạt với Diêu Hỉ qua gương. Nàng không thích hoa lắm, có điều thấy Diêu Hỉ vì được đi hái hoa mà vui vẻ đến mức như vậy, tâm tình của nàng cũng bất tri bất giác tốt lên.

Diêu Hỉ không nghe theo lời Thái Hậu nương nương phân phó, gọi cung nữ tỷ tỷ đi theo nàng. Hậu hoa viên ở ngay đằng sau sân có cái giếng to, đi vài bước là đến rồi, nàng lại là người không thích làm phiền người khác, chứ đừng nói là mấy chuyện nhỏ nhặt như hái hoa.

Nàng tự mình tìm kiếm trong phòng tạp vật, tìm thấy một cái giỏ tre nhỏ, rồi hỏi tiểu thái giám làm việc trong phòng tạp vật xem kéo cắt tỉa hoa ở đâu, sau khi chuẩn bị ổn thoả, nàng mới đi một mình đến hậu hoa viên. Thời tiết vào đầu mùa hạ là lúc trăm hoa nở rộ, Diêu Hỉ nhìn thấy trong hậu hoa viên có rất nhiều loài hoa màu sắc đa dạng, rồi nhìn chiếc giỏ tre nhỏ trong tay mình, trong đầu nàng đã phác thảo hình dáng của lẵng hoa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.