[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 110 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 110

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

\”Người khác trốn nàng ta còn không kịp, muội thì ngược lại, không sợ chết mà xuất hiện trước mặt nàng ta.\” Long Nghi mệt mỏi, nàng đỡ trán nói với Tôn Nghiên: \”Muội muốn nhìn thấy Thái Hậu thì đã được nhìn rồi, ngày mai muội hãy thu dọn đồ đạc trở về đất phong đi!\” Lúc nãy Thái Hậu ra lệnh cho nàng tối nay sang đó, tuy rằng nàng không biết nàng ta sẽ nói chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.

Tôn Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nghe giáo huấn mà vào tai này ra tai kia, nàng còn phản bác nói: \”Theo muội thấy, Thái Hậu nương nương không xấu xa như biểu tỷ nói, nhiều năm qua, Thái Hậu chưa từng gây khó dễ cho biểu tỷ mà, có đúng không?\”

Nghe Tôn Nghiên nói như vậy, Long Nghi không khỏi nhớ lại những năm tháng chung đụng với Vạn Tất trong mười năm nay. Đúng là Vạn Tất chưa từng gây khó dễ cho nàng, lần trước cãi nhau với nàng ta ở Ninh An Cung trước mặt hoàng huynh, cuối cùng người nhường nhịn vẫn là Vạn Tất. Hơn nữa Vạn Tất còn đưa tất cả những gì nàng ta có cho nàng làm của hồi môn, vét hết của cải vẫn lo lắng không đủ, lại mang thêm cả quà tặng tết Đoan Ngọ đến cho nàng.

Tuy rằng nàng không dùng đến của hồi môn, nhưng tấm lòng kia là thật sự.

Còn nàng thì chân trước mới nhận quà của Vạn Tất, chân sau liền bắt Diêu Hỉ đưa ra khỏi cung…

Bây giờ nàng cũng không cảm thấy Vạn Tất là người xấu xa, nhưng những chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, trước sau gì nàng cũng không thể tin tưởng Vạn Tất một cách dễ dàng. \”Trong cung không có gì đáng xem, muội ở đây mấy ngày rồi về đi!\”

\”Vậy còn tỷ?\” Tôn Nghiên không muốn trở về một mình.

\”Ta còn một số việc phải xử lý.\”

Tỷ muội hai người đang nói chuyện ở trong điện, ngoài cửa liền có cung nữ nói vọng vào: \”Công chúa, Lan tiệp dư tới.\”

\”Diêu tỷ tỷ?\” Tôn Nghiên đột nhiên bật dậy từ trên ghế. Nàng vẫn luôn muốn gặp người trong lòng của biểu tỷ, bất đắc dĩ cơ duyên xảo hợp, nhiều năm qua hai người lại chưa từng gặp mặt lần nào.

Tôn Nghiên vọt ra khỏi điện trước Long Nghi một bước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diêu Song Lan mặc một bộ y phục màu xanh nước biển, nàng ấy đứng yên lặng trong sân, vẻ đẹp trong sáng như ánh trăng, phía sau nàng ấy còn có mấy cung nữ đi theo khiêng hai rương hành lý.

\”Chào Diêu tỷ tỷ. Để muội khiêng đồ vào trong giúp tỷ!\” Tôn Nghiên khó có dịp cảm thấy ngượng ngùng, nàng cười tiến lên nắm lấy một bên thành rương, mỗi tay ôm một cái rương to, bước đi như bay vào đại điện.

Diêu Song Lan không biết Tôn Nghiên, nhưng một khắc khi nhìn thấy \”thần lực\” của vị cô nương này, nàng liền biết đó là vị biểu muội mà Long Nghi từng nhắc đến. Nàng cũng đi theo vào trong điện, để Anh Nhi, Phù Nhi mà Thái Hậu nương nương ban cho nàng, thậm chí là Vân Hương đều ở ngoài điện.

Long Nghi mới đi đến cửa đại điện đã thấy Diêu Song Lan đi đến đây, nàng liền lùi vào trong điện đóng cửa lại, thấp giọng hỏi nàng ấy: \”Mang nhiều đồ sang đây như vậy làm gì?\”

\”Sau này ta sẽ ở đây, không mang đồ theo thì ta dùng cái gì?\” Diêu Song Lan cười trả lời. Nàng có một tin cực kỳ vui muốn nói cho Long Nghi, có điều ngại biểu muội của Long Nghi đang ở cách đó không xa giúp nàng sắp xếp hành lý, nàng không dám nói gì cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.