[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 107 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 107

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Sau khi Minh Thành Đế đi rồi, Vạn Tất sai người khiêng kiệu vào đại điện.

Nàng vốn cho rằng chỉ cần nói mấy câu là có thể đuổi Minh Thành Đế đi, nên mới bảo Diêu Hỉ đừng mặc y phục, ngoan ngoãn ở trong kiệu chờ nàng trở về sẽ tiếp tục. Kết quả không cẩn thận nàng lại chậm trễ một hồi lâu, sáng sớm trời lạnh, nàng sợ Diêu Hỉ ngây ngốc chờ đợi, lạnh cũng không dám kháng chỉ mặc y phục vào, vì thế chờ cung nữ nâng kiệu vừa ra khỏi đại điện, nàng liền nhanh chóng bước đến xốc mành lên.

Điều khiến Vạn Tất không nghĩ tới chính là, Diêu Hỉ lại ngủ thiếp đi ở trong kiệu! Tiểu nha đầu khoác xiêm y đã cởi ra lên người, co lại nằm nghiêng chui rúc trong góc ôm chặt lấy đầu gối, ngủ một cách ngon lành, thân thể nhỏ bé phập phồng lên xuống theo nhịp thở vững vàng.

Diêu Hỉ mới chỉ chờ một lát đã ngủ say như vậy, đêm qua chắc chắn là không ngủ được, hẳn là do vội vàng muốn trở về bên cạnh nàng. Vạn Tất đau lòng chui vào trong kiệu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ vẫn còn hơi ửng hồng của Diêu Hỉ. Long Nghi chắc chắn đã phái người canh giữ nàng ấy, không biết nha đầu đã trốn về đây như thế nào, có phải chịu khổ gì hay không?

Vạn Tất quỳ gối trong kiệu, một tay nàng ôm eo Diêu Hỉ, một tay nâng chân của Diêu Hỉ lên, nàng muốn bế người về giường trong tẩm điện để ngủ cho thoải. Bên trong kiệu vừa lạnh vừa cứng, thật sự không phải chỗ để ngủ.

Sau khi chỉnh tư thế xong, Vạn Tất dùng sức lực như ngày xưa bế nàng ấy lên… Nha đầu Diêu Hỉ này lại bất động như núi!

Mấy ngày qua, rốt cuộc nàng ấy đã mập lên bao nhiêu? Vạn Tất trợn trừng mắt nhìn Diêu Hỉ đang ngủ say như chết, nàng chỉnh lại tư thế, dùng hết sức, miệng khẽ hô một tiếng \”Ha!\”, lúc này mới miễn cưỡng bế được Diêu Hỉ lên.

Vất vả lắm mới bế được Diêu Hỉ về giường trong tẩm điện, sợ đánh thức người đang ngủ say, Vạn Tất định nhẹ nhàng đặt Diêu Hỉ xuống giường. Nhưng không biết là Diêu Hỉ thật sự nặng hơn rất nhiều, hay là do nhiều ngày qua nàng không ăn uống đầy đủ khiến cơ thể không còn sức, chỉ bế người đến trước giường thôi mà nàng đã mất hết tất cả sức lực. Thật sự không còn sức chống đỡ, tay Vạn Tất mềm nhũn, nàng ném Diêu Hỉ xuống giường giống như ném một đống quần áo.

\”A!\” Diêu Hỉ bị quăng ngã liền tỉnh dậy. Nàng cảm thấy hình như mình đã bị quăng ngã trong giấc mộng, cả người đau đớn. Cũng may cảm giác đau đớn này cực kỳ ngắn ngủi, thoáng qua liền mất.

Diêu Hỉ mở mắt ra, thấy Thái Hậu nương nương đang đứng trước giường nhìn mình, nàng không khỏi thẹn thùng cởi xiêm y đang che lại thân thể ra. Thái Hậu nương nương cũng thật là, vậy mà lại vô thanh vô tức bế nàng từ trong kiệu về tẩm điện, chắc không phải thừa dịp nàng ngủ để làm gì đó chứ? Thật ra nếu muốn làm chuyện đó thì cứ gọi nàng dậy là được, nàng sẽ ngoan ngoãn phối hợp.

Diêu Hỉ kéo xiêm y ra xong liền nằm ở trên giường, nàng gác chéo hai chân lại một cách thẹn thùng, rồi dùng tay che đi cảnh xuân trước ngực.

Vạn Tất sớm đã bị Minh Thành Đế làm cho mất hứng thú, nàng bế Diêu Hỉ vào thật sự chỉ muốn cho nha đầu ngủ thoải mái một chút mà thôi. Nàng vốn định sắp xếp xong cho Diêu Hỉ rồi sẽ đi tìm Hoàng Hậu nói chuyện thích khách, nhưng bây giờ thấy Diêu Hỉ nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh sóng nước, thậm chí còn chủ động cởi y phục nằm thẳng ra, sự hứng thú lúc nãy bị cắt ngang lập tức quay trở lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.