[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 104

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Vạn Tất kích động đẩy hộp cờ ra rồi đứng dậy.

Quân cờ mà Minh Thành Đế vất vả lắm mới xếp xong lập tức rơi đầy đất.

Hắn đau lòng mà nhìn quân cờ trên đất, chân thực cảm nhận được mình không còn là người mà Thái Hậu để ý nhất. Trước mắt người Thái Hậu quan tâm nhất là tiểu thái giám Diêu Hỉ. Minh Thành Đế bỗng nhiên muốn ăn dấm chua của Diêu Hỉ, rồi hơi hoài niệm khoảng thời gian trước vô cùng thân thiết với Thái Hậu.

Hắn thậm chí còn hoài nghi, Thái Hậu đột nhiên mất kiên nhẫn với hắn là do hai chữ \”Mẫu hậu\” mà hắn gọi Vạn Tất trong ngày tết Đoan Ngọ. Vạn Tất vẫn luôn mong ngóng hắn gọi nàng một tiếng mẫu hậu, chẳng lẽ nha đầu này đạt được ước muốn rồi thì không thèm đếm xỉa đến hắn nữa?

\”Nàng ấy đâu?\” Vạn Tất nhìn khoảng không trống rỗng phía sau Bình Nhi rồi hỏi. Nếu đã tìm được người rồi thì phải mang về đây chứ!

Bình Nhi đáp lời: \”Người của cửa hàng không tiện vào cung, hơn nữa nô tỳ không chắc chắn người đó có phải Diêu Hỉ hay không, nên để bọn họ chờ bên ngoài cửa cung trước.\”

\”Cái gì gọi là ngươi không chắc chắn người đó có phải Diêu Hỉ hay không?\” Sắc mặt của Vạn Tất bắt đầu khó coi. Khi nàng vẽ bức họa, Bình Nhi không nhận ra Diêu Hỉ thì thôi, sao người đã đến trước mặt rồi mà vẫn không nhận ra? Diêu Hỉ nhà nàng không phải là người có diện mạo có thể tùy tiện tìm thấy ở bất kỳ đâu trên đường phố.

Bình Nhi sợ hãi cúi đầu nói: \”Ánh mắt của nô tỳ vụng về, xin nương nương thứ tội.\” Nàng đã từng cho rằng mình biết rõ Diêu Hỉ trông như thế nào, nhưng đến khi nhìn thấy Diêu Hỉ trong bức họa của Thái Hậu nương nương, nàng bắt đầu hoài nghi mắt mình thật sự bị mù.

\”Đi thôi! Theo ai gia nhìn thử xem.\” Vạn Tất bước thật nhanh ra cửa điện, sai người chuẩn bị kiệu đi ra cửa cung. Nàng cảm thấy chắc chắn là Diêu Hỉ, đối chiếu với một bức họa sinh động như thật, sao bọn họ  có thể tìm lầm người?

Đi qua bên kia suối nước, Vạn Tất ngẫu nhiên gặp được Long Nghi không biết mới đi từ đâu về.

\”Long Nghi khấu kiến Thái Hậu.\” Long Nghi nhường đường sang một bên, hành lễ với Vạn Tất.

Vạn Tất cố ý cười nói với Long Nghi: \”Ai gia đi đón hài tử Diêu Hỉ về cung, không tiện nói nhiều với ngươi.\” Khi nói câu này, giọng điệu của nàng có vài phần khoe khoang. Nha đầu chết tiệt Long Nghi không phải đã mạnh miệng khẳng định rằng, nàng ta không liên quan đến chuyện Diêu Hỉ mất tích, bảo nàng tự dùng người của mình để tìm kiếm đó sao?

Haizz! Thật đúng là để nàng tìm được rồi! Có tức hay không?

Nàng nhìn biểu cảm \”không thể tin được\” trên mặt Long Nghi, rồi đắc ý nói: \”Trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được ai gia!\” Nói xong nàng liền dẫn người nghênh ngang rời đi.

Long Nghi không thể tin được.

Rõ ràng nàng đã dặn dò biểu muội Tôn Nghiên, cho dù Thái Hậu có phái người đi tìm cũng không thể tìm được dễ dàng như vậy! Hơn nữa thời gian cũng không khớp, cho dù Thái Hậu vừa nói xong mấy câu đó với nàng liền phái người đi đất phong, thì nhanh nhất cũng phải đến ngày mai mới có thể về kinh được! Long Nghi không nghĩ ra, trong lòng nàng thấp thỏm nên không hồi cung ngay, mà đứng ở bên đường chờ Thái Hậu và Diêu Hỉ trở về.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.