[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 102 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 102

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Trước khi cửa cung đóng lại, những người trong cửa hàng đã truyền tin tức vào cung, họ đều nói đã tìm cả ngày nhưng không tìm thấy người nào giống như trong bức họa.

Lưu Phương cô cô dẫn người đến đất phong của Long Nghi công chúa, có điều cả đi cả về nhanh nhất cũng phải mất ba ngày, hơn nữa việc lục soát phủ của trưởng công chúa cũng phải mất công sức, chỉ sợ đến bốn, năm ngày cũng vẫn chưa về được.

Vạn Tất vốn đang ngóng trông trước đêm nay có thể nhìn thấy Diêu Hỉ, kết quả mãi đến tận đêm khuya, trong noãn các quạnh quẽ vẫn chỉ có một mình nàng.

Sáng nay nàng được Minh Thành Đế đút cho chút cháo, bữa trưa và bữa tối lại không ăn. Nàng cũng không cảm thấy đói, cảm giác trống rỗng không phải đến từ bụng mà đến từ trái tim. Sau khi biết Diêu Hỉ không sao, sự lo lắng trong lòng Vạn Tất đã bớt đi vài phần, chỉ là theo thời gian trôi đi, nỗi nhớ của nàng càng ngày càng đậm, nàng tính lại thật kỹ, thật ra Diêu Hỉ chỉ mới rời xa nàng một ngày mà thôi.

Nhưng nàng đã sắp phát điên rồi.

Vạn Tất tự nhận mình là người đủ kiên cường để chống đỡ được chuyện này. Ngay cả nàng còn khó chịu đến mức như vậy, với tính tình yếu đuối của nha đầu Diêu Hỉ kia, những ngày tháng rời xa nàng chắc chắn sẽ dày vò vô cùng.

***

Ban ngày Diêu Hỉ đã ngủ ở trong xe ngựa suốt dọc đường đi, ban đêm nàng tắm gội xong, nằm trên giường trong phòng khách liền tỉnh táo đến mức không ngủ được. Khó ngủ chỉ là một chuyện, mấu chốt là bụng nàng căng đến mức khó chịu, ngồi hay nằm đều không thấy dễ chịu.

Đối với nàng, bữa cơm lúc nãy là bữa cơm ngon nhất, nàng ăn no nhất thoải mái nhất từ sau khi xuyên đến đây. Lúc ở Tôn gia nàng được ăn rất ít, lúc ở Tư Uyển Cục thì phải ăn rất vội vàng, còn lúc ở bên cạnh nương nương thì phải ăn trong sự lo lắng hãi hùng. Nếu không phải trong lòng nàng có Thái Hậu nương nương, phải vội vã hồi cung, thì phủ của trưởng công chúa thật sự là thiên đường đối với nàng.

Không buồn ngủ chút nào, Diêu Hỉ nằm tựa vào giường, lấy quyển sổ Nguyên Thiến cô cô đưa cho nàng ra đọc từng trang một.

Nguyên Thiến cô cô nhớ được từng chi tiết rất nhỏ, những chuyện vui ghét của nương nương xảy ra khi nào đều được viết trong đó. Diêu Hỉ nhìn quyển sổ trong tay, nàng có cảm giác như mình đang gian lận. Hiểu biết một người cần phải sống chung một thời gian dài và không ngừng cố gắng, nhưng nàng lại có thể dễ dàng hiểu được nhiều chuyện của nương nương như vậy.

Nghĩ đến đây, Diêu Hỉ bỗng nhiên có chút hoảng sợ đóng quyển sổ lại. Nàng muốn tự mình từ từ tìm hiểu tất cả mọi chuyện liên quan đến nương nương, chứ không phải thông qua miệng của người khác.

Nói thật, những thứ mà nương nương không thích đúng là rất nhiều!

Có điều chuyện này thì liên quan gì chứ? Nương nương thích nàng là đủ rồi. Diêu Hỉ trở mình, ôm quyển sổ vào trong lòng, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ càng ngày càng tối như mực, nàng ngây ngốc một lát. Nàng suy nghĩ, nếu có thể để cho nương nương sáng mai tỉnh lại gặp được nàng thì tốt biết bao nhiêu!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.