[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Chương 1

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

\”Răng rắc\” một tiếng, cánh cửa đã sớm bị mối ăn mòn liền bị đập gãy.

Hỉ Bảo nâng mắt lên, nàng thấy dáng vẻ lảo đảo của Lưu Ma bà ở ngoài cửa, rất giống một con lật đật do đám trẻ con vẽ bằng vỏ trứng trong hội chùa, nàng cảm thấy dáng vẻ này rất buồn cười, nhưng nàng thật sự không cười nổi, khóe miệng trầm xuống nặng nề, nàng thầm tính toán trong lòng, làm sao để trừng phạt vị tẩu tẩu tốt bụng đáng chết đã bán nàng cho nhà giàu làm tiểu thiếp

Ở trong mắt Hỉ Bảo, thời cổ đại này đều thịnh hành việc làm mai đẩy thuyền và dẫn mối, cho nên họ có thể đứng giữa kiếm lợi từ việc đẩy các cô nương ra làm ấm giường cho đám nhà giàu. Chỉ có thể nói số mệnh của nàng không tốt, sau khi xuyên không đến đây nàng không có cha mẹ, chỉ có một vị huynh trưởng và một vị tẩu tẩu hận không thể khắc đồng tiền vào mắt thôi.

Huynh trưởng của nàng – Tôn Nhị Cẩu là một tên tham lam thích đánh bạc du thủ du thực, tẩu tẩu Lưu thị có tính lười biếng trời sinh, phu thê hai người coi nàng là trâu ngựa để sai bảo trong hai năm thì thôi đi, ngày hôm kia Tôn Nhị Cẩu đánh cược lớn với người ta, mắt thấy chủ nợ sắp tìm tới cửa, hai người liền đánh chủ ý lên nàng.

Hỉ Bảo mới vừa xuyên không đến đây, nàng có chút lo lắng âm thầm với dung mạo xinh đẹp của nguyên chủ, các cô nương trong xã hội phong kiến vẫn chưa thể vùng lên làm chủ bản thân, dung mạo xinh đẹp không phải chuyện gì tốt. Nhất là khi nàng còn có một đôi huynh trưởng và tẩu tẩu tâm địa đen tối như vậy, nhìn họ mà xem, không sớm thì muộn họ cũng sẽ đem nàng ra để gán nợ cờ bạc thôi?

Không đếm được đây đã là bà mối thứ bao nhiêu bị Hỉ Bảo đuổi ra ngoài rồi.

Tẩu tẩu của Hỉ Bảo – Lưu thị cười tiến lên tiếp đón Lưu Ma bà, miệng như được bôi đường: \”Tam cô cô đến thật sớm.\”

Lưu Ma bà đứng vững xong liền oán giận cúi đầu nhìn cánh cửa đã bị mối ăn vụn, vẻ mặt mang theo chút khinh thường nói: \”Đợi nhận được sính lễ rồi thì ngươi hãy sửa lại căn nhà rách nát này đi.\” Nói xong bà ta liền đi vào căn phòng tối tăm.

Trong căn phòng u ám, Hỉ Bảo ngồi trên giường, đốt đèn dầu may vá xiêm y, đầu của nàng lười ngẩng lên. Khi nàng mới xuyên đến đây, nàng đã rất cung kính với Lưu thị, tục ngữ nói nhập gia tùy tục, không nói đến chuyện phụ nữ hiện đại xuyên đến đây như thế nào, nhưng ở xã hội như vậy nàng không thể không chấp nhận số phận, không cần thiết phải đối nghịch với toàn thế giới! Cho nên nàng bao thầu tất cả những việc thủ công may vá cũng không sao, dù sao cũng không có việc gì khó, làm cũng rất nhanh, nhưng hai phu thê Tôn Nhị Cẩu vì chút tiền mà muốn phá hủy cả đời nàng, vậy thì đừng trách nàng trở mặt.

\”Nhận sính lễ cái gì? Thế gian này có việc bán người mà không thèm nhìn mặt người trước sao?\” Hỉ Bảo buông kim chỉ xuống cái sọt, nàng ngồi thẳng lên nhìn Lưu thị.

Lưu thị há miệng muốn mắng, nhưng nhớ đến tam cô cô của nàng – Lưu Ma bà đã dặn dò, nếu em chồng của nàng thật sự có thể khiến đại lão gia vui vẻ, sau này có thể muốn cái gì được cái đó, nàng liền nhịn xuống, cái mặt dày như bánh nướng lộ ra một nụ cười khó coi: \”Đứa nhỏ như muội nói bậy gì đấy? Tẩu tẩu vất vả lắm mới tìm được cách gả muội cho gia đình phú quý, sao lại thành bán muội được? Tẩu tẩu khuyên muội đừng ngoan cố nữa, xung quanh đây có rất nhiều nha đầu trẻ tuổi xinh đẹp, ở trấn trên của chúng ta, nhà có của cải như thế chỉ có hai nhà mà thôi, muội có gì mà không vui?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.