Ngọt thật
Cuối năm sắp đến, thứ Sáu, Cát Tiêu về nhà mà vẫn còn bận công việc, đêm đó lại ngủ trên sofa. Sáng hôm sau dậy sớm, dành thêm một chút thời gian, cuối cùng cũng hoàn thành, làm xong công việc thì đã là mười giờ sáng.
Bắt đầu nấu thịt ba chỉ, người luôn dậy sớm vẫn còn đang say giấc. Phương Tri Vũ không chịu dậy, cô liền cảm thấy vô cùng buồn chán, một mình thu mình trong phòng khách chơi điện thoại.
Chơi một lúc, đột nhiên nhớ đến suy nghĩ thoáng qua trong dịp sinh nhật trước đó.
Những tài khoản mạng xã hội cô thường dùng đều mang tính chất công việc, không chia sẻ đời tư ——— nhiều nhất cũng chỉ là đăng vài bài viết ẩn danh, còn là loại được che chắn kỹ lưỡng. Những ghi chép về cuộc sống thực hầu hết được lưu trong điện thoại: ảnh chụp, video, hoặc những dòng chữ đơn giản.
Lúc này, cô đang mở một ứng dụng, định gom những mục có nhắc đến lời nói dối của Phương Tri Vũ thành một nhãn chung ———
Gom thành \”Quả thật không giỏi chút nào\”.
Mục gần nhất là đầu tháng, khi Phương Tri Vũ bị cảm lạnh. Tối đó uống thuốc xong liền nằm nghỉ, cơ thể không còn sức, còn sốt nhẹ. Vì bị nghẹt mũi nên chỉ có thể thở bằng miệng, hai má ửng đỏ.
Cát Tiêu lấy khăn ướt đặt lên trán Phương Tri Vũ, ngồi bên cạnh trông chừng. Cuối cùng, trước khi ngủ, khi ý thức chỉ còn mơ hồ, Phương Tri Vũ rầu rĩ cảm thán với cô rằng may mà đến Ninh Thành.
Cát Tiêu thuận theo lời người bệnh hỏi: \”Sao lại nói vậy?\”
\”Vì đến đây mới có thể tìm được Tiêu.\”
Phát hiện ra sơ hở, Cát Tiêu lập tức nhân cơ hội thăm dò những chuyện mà vì giả vờ mất trí nhớ nên cô không thể biết:
\”Vậy, em cố ý đến nơi này để tìm Tiêu à?\”
\”Ừ.\”
\”Nói vậy, ngay từ đầu ở Bạch Dạ, chúng ta vốn không phải tình cờ gặp à?\”
\”Tất nhiên là không phải rồi.\”
Tâm trạng hứng khởi, còn muốn biết thêm nhiều hơn thì thấy Phương Tri Vũ cau mày:
\”Không đúng, em trả lời sai rồi.\” Vì khó thở, đôi mắt người ấy cũng đỏ hoe, \”Vừa nãy không tính.\”
Cát Tiêu buồn cười trong lòng, đưa tay lau nước mắt cho Phương Tri Vũ, liền bị trách móc: \”Tiêu không thể như thế… Em đã khó chịu thế này rồi, Tiêu còn hỏi những chuyện đó…\”
Nghe người ấy trách, dù có tò mò đến đâu cô cũng đành nhượng bộ: \”Là Tiêu sai rồi, không hỏi nữa, được chưa?\”
\”Ừm,\” Phương Tri Vũ uất ức nói, \”Lúc ốm em không nói dối được đâu.\”
Nhớ lại dáng vẻ của người yêu lúc ấy, đến bây giờ trái tim vẫn còn xao xuyến. Đúng là nhìn mà thương, đáng yêu vô cùng. Vì vậy khi đó cô cũng không nhịn được mà leo lên giường ôm người bệnh vào lòng, dỗ dành người ấy ngủ.
Lùi về trước nữa là mùa thu, cô giúp Phương Tri Vũ bấm lỗ tai.
Lên cấp ba, cô không còn đeo khuyên tai nữa, lâu dần lỗ tai cũng liền lại. Sau này tốt nghiệp đại học lại mua bộ dụng cụ dùng một lần để tự bấm lại.
Nghe cô tình cờ nhắc đến chuyện đó, Phương Tri Vũ liền nảy ý muốn thử và nhất quyết đòi cô tự tay bấm cho mình.
Chiều theo ý bạn gái, cô chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, rồi một đêm thu nào đó, hai người cùng thực hiện việc này.