Chỉ cần ba giây đồng hồ
Đêm nay, Cát Tiêu về nhà thì Phương Tri Vũ đang chuẩn bị đi tắm. Sắp bước vào phòng tắm thì người kia bỗng hỏi, nếu Tiêu cũng có thứ muốn bỏ vào hộp trà cũ thì có được không.
Thứ được lấy ra là một bức ảnh cũ, chụp tại Tây Hồ, trong ảnh có hai người già và một người đàn ông tươi cười rạng rỡ.
Cô lập tức nhận ra họ là ai, liền nói với Cát Tiêu rằng, tất nhiên là được.
Cùng Cát Tiêu mở hộp trà. Vừa đặt vào xong, lại nghe thấy người phụ nữ hỏi, Phương Tri Vũ, nếu Tiêu chết, em cũng sẽ bỏ Tiêu vào chiếc hộp này à?
Lúc đó cô lập tức nổi giận, đấm lên vai Cát Tiêu, trách người kia sao nhẫn tâm nói ra lời như thế. Cát Tiêu chỉ cười.
Bước vào phòng tắm, vặn vòi sen, không kiềm chế được mà bật khóc.
Trong \”Băng Hoả Trường Ca\”, Arya, thứ nữ của gia tộc Stark ở Winterfell, từng học kiếm thuật. Thầy cô bé dạy rằng mỗi khi đối mặt với Tử Thần, phải luôn nói một câu:
\”Không phải hôm nay.\”
Từ đó, câu nói ấy giống như một lá bùa hộ mệnh, giúp Arya vượt qua vô số hiểm nguy, che chở cô thoát khỏi bàn tay Tử Thần. Điều này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Phương Tri Vũ.
Vì vậy, vào đêm nhận được thông báo từ bệnh viện, cô lại chạy trốn vào thế giới phim ảnh, tự nhủ rằng mình chỉ đang chuẩn bị đóng phim. Cô sẽ giống như Arya, chỉ cần lẩm nhẩm \”không phải hôm nay\” trong lòng, thì có thể vượt qua hết thảy vô thường.
Đêm ấy trời mưa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời. Trong màn mưa, ánh mắt vàng rực từng chứng kiến hết thảy nhân gian bỗng đẹp lạ thường, như thể đủ sức khiến mọi phép màu xuất hiện.
Không phải hôm nay, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như thường. Cô sẽ tỉnh dậy đúng giờ, hoàn thành công việc, rồi đến bệnh viện, như mọi lần đứng bên cạnh Phương Lệ Xuân mà chứng kiến cảnh chia ly với sự sống vẫn luôn tiếp diễn. Người bệnh trước mặt cô giống như một hóa thạch, nhưng lại vẫn đang thở, vẫn đang tồn tại. Phương Lệ Xuân như thế này, hẳn sẽ không ra đi đúng vào hôm nay được.
Nhưng rồi đêm đó, kết quả của sự chờ đợi là một đường thẳng trên điện tâm đồ.
Một con dao cùn giết dần giết mòn cô suốt bảy năm, tích luỹ bao nhiêu điều lĩnh ngộ được, lẽ ra phải sớm nhìn thấu qua làn mây mù, cứ tưởng rằng khi đối mặt với khoảnh khắc không thể tránh khỏi đó, cô cũng có thể vượt lên.
Thế nhưng khi chia ly thật sự xảy ra, cô vẫn không thể bàng quan vượt qua như mong muốn. Dù đang đóng phim, cô cũng khóc nức nở.
…
Nương theo tiếng nước, Phương Tri Vũ lén rơi lệ sau cánh cửa nửa trong suốt. Nhưng đúng lúc này lại có người gõ cửa, hỏi có thể vào tắm cùng không.
Đây là câu hỏi gì vậy?
Sự chú ý của cô lập tức chuyển hướng: \”Đương nhiên là không!\”
\”Tại sao?\” Cát Tiêu đứng ngoài cửa hỏi, \”Em đâu phải chưa nhìn thấy Tiêu.\”
\”Cái đó, cái đó không giống nhau…\”