Trong thế giới phù hoa, người này có một cái tên khác
Từ phòng tài chính trở về, Phương Tri Vũ còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã nhận được tin nhắn thoại bảo cô quay lại. Đến nơi mới biết, trong đơn báo cáo chi phí cô vừa giúp Lôi Thần nộp bị thiếu mất một hóa đơn. Một bữa ăn, mấy trăm đồng.
\”Khi anh ta đưa cho cô, cô có thấy hóa đơn đó không?\” Nhân viên phòng tài chính hỏi cô.
Phương Tri Vũ lập tức bối rối. Chỉ là tiện tay giúp một chút, ai mà ngờ phải kiểm tra trước. Cô đành thành thật trả lời:
\”Lúc đó tôi không nhìn…\”
\”Hay cô quay lại đường cũ tìm thử xem? Xem có rơi ở đâu không?\”
Phương Tri Vũ gật đầu, vừa định đi thì bị giám đốc tài chính Linh Lan, không biết đã vào từ lúc nào, gọi lại.
\”Hóa đơn của ai?\” Linh Lan nghiêm giọng hỏi.
Phương Tri Vũ đáp Lôi Thần. Linh Lan hỏi anh ta đâu, Phương Tri Vũ không thể nói anh ta đang rảnh rỗi tám chuyện ở phòng hành chính, đành che giấu giúp, bảo chắc anh ta đang dự cuộc họp tháng.
\”Nếu bây giờ đang họp, vậy cô nghĩ sao tôi còn đứng đây được?\”
Không trả lời được.
\”Gọi điện bảo anh ta tự tìm!\” Linh Lan không chút biểu cảm nói với cấp dưới, sau đó quay sang Phương Tri Vũ, \”Còn cô nữa, việc không thuộc phận sự thì đừng tùy tiện nhận!\”
Xin lỗi xong, ra khỏi phòng tài chính, Phương Tri Vũ tự trách sao mình học mãi vẫn chậm thế này. Đến giờ vẫn mắc lỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chẳng trách bị người ta nói là \”ngốc nghếch\”.
Quay lại bộ phận hành chính tìm vẫn không thấy gì. Nhưng cô lại thấy Lôi Thần cuống quýt lục tung chỗ ngồi của mình.
Cô đành lấy hết can đảm bước lên, xin lỗi cả Lôi Thần, nói nếu không tìm được, cô sẽ bỏ tiền túi bù cho anh ta.
Lôi Thần đang lục lọi trong đống báo biểu, không có tâm tình nghe mấy lời đó. Anh ta đang muốn lấy thứ gì đó, Phương Tri Vũ lại trùng hợp đứng chặn giữa đường.
Lôi Thần nôn nóng, đẩy cô sang một bên:
\”Cô không tìm giúp thì tránh ra!\”
Phương Tri Vũ nhẫn nhịn, cùng anh ta tìm. Nhìn anh ta biến đống tài liệu vừa sắp xếp gọn gàng thành một mớ hỗn độn, lại còn nghe anh ta càu nhàu:
\”Chỉ việc nộp cái đơn mà cũng làm mất hóa đơn, tài thật!\”
Đang lúc cuống cuồng, Hoàn Tử ở bên cạnh bất ngờ phát hiện gì đó. Cúi xuống nhặt lên xem, chẳng phải hóa đơn mà Lôi Thần đang tìm đây sao.
Lôi Thần cảm kích không thôi: \”Tạ ơn trời đất! Vẫn phải nhờ cậy cô, Hoàn Tử!\”
\”Nhờ cậy tôi cái gì?\” Hoàn Tử tức giận,
\”Rõ ràng là do anh đứng đây dong dài với tôi, không dán hóa đơn cẩn thận nên mới làm rơi. Sao còn không biết xấu hổ mà đổ lỗi lên đầu Lam Miêu?\”
Lôi Thần vừa rồi còn bực bội, nghe vậy lại không đáp lời.
\”Còn nữa, anh xem đi, bàn làm việc của người ta bị anh làm thành thế này đây? Tài liệu khổ công sắp xếp, giờ lại phải làm lại từ đầu!\”
Lôi Thần nhìn bàn làm việc, rồi lại nhìn Phương Tri Vũ, lúc này mới lí nhí: \”Xin lỗi nhé.\”
Định giúp Phương Tri Vũ dọn dẹp thì bên ngoài có người gọi: \”Họp rồi, họp rồi!\”
Lôi Thần vẻ mặt khó xử, Phương Tri Vũ bảo anh ta đi họp trước, còn ở đây cô sẽ tự dọn.
Anh ta như trút được gánh nặng, khẽ cúi người cảm ơn rồi chạy đi.