[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 69: Mâu thuẫn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 69: Mâu thuẫn

Khi động cơ hoàn thành, mâu thuẫn được tháo gỡ

Ngày giỗ của Cát Tường, đêm đó, Cát Tiêu quay lại quán mì, cùng Cát Tiểu Hồng và Cát Nhiên đốt vàng mã ở giếng trời.

Cát Tiểu Hồng vừa đốt vừa như đang nói chuyện điện thoại với ai đó: 
\”Cát Tường, Cát Tường, nghe thấy không? Mau đến nhận tiền! Nhận rồi thì đừng tiêu hoang, giao hết cho mẹ Trình Khiết, tiền để chỗ mẹ tôi mới yên tâm. Nói với mẹ nếu không đủ dùng thì báo, vẫn là quy tắc cũ, báo mộng cho tôi, hiểu không?\”

Biệt thự giấy đốt một cái rồi, thiếu gì thì tự mua, dù sao cũng sớm thành khách VIP của ngân hàng Âm Dương rồi. 
Mười năm cuối cùng ở nhân gian, bố cùng tôi nuôi cháu, khai trương Hoa Thành, làm người tử tế một lần. Bây giờ bố thong dong tự tại, có phải rất cảm kích tôi không? Nghĩ mà xem, nếu ngày xưa bố không nghe tôi, tiếp tục làm kẻ vô dụng, giờ ở dưới đó chắc hối hận lắm đúng không?

Ngày trước luôn miệng nói đời này chỉ có rượu là thú vui duy nhất đúng không? Bây giờ muốn uống thì cứ uống đi, nhưng nhớ không được uống quá nhiều. Vì bố uống nhiều là phát điên. Đừng chọc giận mẹ, nhất định phải chăm sóc tốt cho mẹ, nếu Cát Thành Long không nghe lời thì đánh đòn. Đời này bố với anh ta nợ tôi còn chưa trả hết, sau này tôi xuống, chúng ta tính sòng phẳng từng món một.

Nhớ nói với mẹ là tôi, Cát Tiêu và Cát Nhiên đều ổn cả. Bảo mẹ đừng vướng bận. Bố thì có thú vui, nhưng mẹ khổ cả đời, đến một thú vui cũng không có. Giờ đều là tỷ phú cả rồi, thú vui cũng phải tìm lấy chứ, bảo mẹ cũng tìm chút thú vui, cho bản thân vui vẻ…

Cát Tiêu nghe mà sống mũi cay cay, nhưng Cát Nhiên lại nghiêm mặt nói: 
\”Mẹ, con nghe người ta nói lúc đốt vàng mã không được gọi tên. Nếu làm người chết vướng bận thì sẽ khó siêu thoát.\”

Cát Tiểu Hồng lại nói cậu nhảm nhí. Ở dưới đó, Cát Thành Long đi trước rồi. Người nhà đốt vàng mã bao nhiêu năm nay, vẫn gọi tên như thế, có thấy bác con biến thành oan hồn dã quỷ gì đâu. 
\”Mẹ còn mong bác con biến thành quỷ, để sau này mẹ dễ tìm tính sổ, nhưng có thấy thành đâu? Trước đây không làm được gì ra trò, giờ càng không dám, Diêm Vương không sợ, nhưng chắc chắn phải sợ Cát Tường chứ?\”

Nghe vậy, Cát Nhiên mới hết lo lắng, còn đùa: \”Vị thí chủ này, tội lỗi, tội lỗi.\” Cát Tiểu Hồng nghe thế liền bảo cậu muốn làm Pháp Hải thì cứ đi Tây Hồ. Cát Nhiên nghe xong liền cuống lên, nói cậu tuyệt đối không làm ông lão độc thân, cũng không bao giờ chia rẽ uyên ương.

Cứ thế mà ngồi quanh ánh lửa nói cười, như thể người dưới đất cũng nghe thấy. Đốt hết tiền giấy, đợi nến và hương cháy hết. Thật ra lần nào cũng không đủ kiên nhẫn chờ đến cuối, nhưng mấy phút thì vẫn phải đợi.

Ba người cùng nhau nhắc lại vài lần hiếm hoi cả nhà đoàn tụ. Là năm nào nhỉ, khó khăn lắm mới có chút tiền dư, cả nhà cũng từng đi Tây Hồ. Khi đó đông đủ hiếm có, có Trình Khiết, Cát Tường, hai người nhà Cát Thành Long, ba người nhà Cát Tiểu Hồng… 
Về sau cuộc sống khó khăn, mãi đến năm 2006 mới thở phào nhẹ nhõm, đi khách sạn lớn bên sông, ngắm cảnh đêm…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.