Đã hứa rồi nhé, cùng xem phim
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ mùa xuân năm đó, khi một nữ sinh lớp cô tỏ tình với Tô Cụ Văn lớp bên, nhưng lại bị từ chối. Từ đó, cô gái ấy coi cô như cái gai trong mắt.
Ban đầu, cô hoàn toàn không nhận ra lý do này. Vì cô và Tô Cụ Văn đâu phải lần đầu quen biết:
Sau khi vào cấp hai, sân bóng rổ trở thành một thế giới khác. Hồi tiểu học, số lượng trai và gái còn cân bằng, nhưng giờ thì con trai áp đảo. Dù vậy, Cát Tiêu vẫn không từ bỏ sở thích này. Ở trường, việc chơi bóng rổ vẫn luôn giúp cô có một vài người bạn, dù không cùng lớp nhưng có thể trò chuyện. Vấn đề nằm ở chỗ: những người bạn chơi bóng này, ngoài con gái, còn có con trai.
Vấn đề ban đầu không trở thành vấn đề, vì hồi lớp 7, trông cô chẳng khác gì một \”cậu bé\”. Nhưng từ lớp 8 trở đi, cơ thể của mọi người bắt đầu thay đổi rõ rệt, ví dụ như Tô Cụ Văn, cậu bạn thấp bé lớp bên. Không biết cậu ta ăn gì mà chỉ qua một đêm đã cao hơn cả cô. Trước đây luôn phải ngồi dự bị, giờ lại trở thành trụ cột của đội bóng, nhưng tính cách vẫn chẳng khác xưa, vẫn không dám nói chuyện với con gái ——— trừ cô.
Cát Tiêu chưa bao giờ nghĩ rằng sự thay đổi của Tô Cụ Văn sẽ ảnh hưởng gì đến mình, không chỉ vì trước đó cô chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, mà còn bởi lúc ấy, cô đã gặp lại Phương Tri Vũ. Mọi tâm tư đều dồn hết vào những buổi gặp gỡ cuối tuần, không để tâm đến bất kỳ điều gì khác.
Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là Phương Tri Vũ. Cô bé tinh xảo như búp bê Tây này lại nói với cô rằng, cô rất xinh đẹp. Còn nói rằng cô hợp mặc váy, hợp để tóc dài…
Đúng là trước giờ chưa từng nghe nói.
Cô không muốn tin, nhưng khi giúp Phương Tri Vũ giặt chiếc váy liền thân, chạm vào chất liệu mềm mại ấy, trong lòng lại không kìm được mà mơ tưởng. Khi chiếc váy được giặt sạch, phơi ngoài sân, nhìn ánh nắng và gió thổi làm nó lay động, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng xao xuyến theo.
Thực sự hợp sao? Nếu hợp, khi cô mặc vào sẽ trông như thế nào?
Tiếc là nhà cô không có gương soi toàn thân. Có lẽ cô sẽ mãi không biết được.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô có cơ hội để biết: Cát Tiểu Hồng đã chấp nhận cô. Những điều tốt đẹp liên tục xảy đến, cô được người phụ nữ ấy dẫn đi mua quần áo mới, mua những chiếc váy xinh đẹp.
Từ nay không còn là cô út nữa, mà là mẹ. Vì là món quà mẹ tặng, cho dù mọi người có chế nhạo cô thế nào, cô cũng quyết định sẽ mặc nó đến trường.
Đang lúc bước vào độ tuổi lột xác, lần đầu tiên lựa chọn điều mình thật sự thích, còn để tóc dài. Vẻ đẹp thanh tú vốn có cũng nhờ đó mà nở rộ ———
Giờ đây, bất kỳ ai nhìn vào cũng không còn nhầm cô là \”em trai\” nữa.
Điều kỳ lạ là, từ khi ngoại hình của cô thay đổi, đám con trai trong lớp vốn luôn tự nhận là \”chính nghĩa\”, thường gây rắc rối cho cô, lại bỗng im ắng hơn, như thể cô không còn là \”con gái kẻ giết người\”. Nhưng đồng thời, thái độ của đám con gái lại thay đổi, và không phải theo chiều hướng tích cực.