[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 66: Sinh nhật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 66: Sinh nhật

\”Merry-Go-Round of Life\”

Nhìn thấy rõ ràng sự bối rối của Phương Tri Vũ từ đầu đến cuối, Cát Tiêu cảm thấy thú vị vô cùng, liền nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô.

Sợ mình để lộ sơ hở, Phương Tri Vũ ghé sát lại hỏi nhỏ: \”Nhìn gì đó?\”
Cát Tiêu mím môi cười: \”Nhìn em dễ thương.\”

Phương Tri Vũ nghe mà lòng thấp thỏm. Người phụ nữ ấy càng cười thoải mái, cô lại càng không đoán được:
Rốt cuộc vừa nãy người ấy có nghe ra gì không?

Sau đó cứ thất thần mãi, nghe người ta nói chuyện cũng chỉ loáng thoáng. Cho đến khi Tiểu Diệp kể rằng mối duyên giữa anh và Cát Tiêu bắt đầu từ một cuốn sách.

Kể rằng vào ngày đầu tiên gặp mặt, Cát Tiêu được người khác dẫn đến tham quan văn phòng của họ. Cũng muốn gặp gỡ trưởng nhóm, nhưng lúc ấy anh ta và Đại Diệp đều tình cờ không có mặt. Rồi anh ta quay về trước, thấy đối phương đang vừa đọc tiểu thuyết vừa chờ.

\”Trên giá sách ở văn phòng có rất nhiều cuốn, vậy mà cô ấy lại chọn đúng cuốn anh mang đến. Vì thế, sau khi bàn xong dự án, anh liền hỏi cô ấy sao lại chọn cuốn đó. Cô ấy nói rằng vì đã đọc một tác phẩm khác của cùng tác giả và rất thích.\”

\”Lúc đó anh liền hứng thú, hỏi cô ấy đã đọc tác phẩm nào. Cô ấy trả lời, quả nhiên cũng là cuốn anh thích nhất! Khi ấy cảm giác như tìm được đồng chí cách mạng, lập tức cùng cô ấy thảo luận về cái kết của câu chuyện.\”

\”Vậy tác phẩm đó là gì?\” Hà Phong không kìm được mà hỏi.

\”\’Tuý Bộ Nam\’\”. Tiểu Diệp đáp.

Phương Tri Vũ như nhớ ra gì đó, liền hỏi Cát Tiêu: \”Có phải cuốn mà Tiêu mới mua không lâu không?\”

\”Đúng đúng!\” Tiểu Diệp đáp thay, \”Tôi mới nhìn thấy trên giá sách của các cô nên mới biết câu chuyện này năm nay được xuất bản thành sách riêng. Thật hoài niệm quá! Trước đây không có bản in riêng, tôi và Cát Tiêu đều đọc trên tạp chí khoa học viễn tưởng từ hồi trung học. Khi ấy ngay cả trên mạng cũng không có nhiều thảo luận, ngoài đời lại càng không. Vì thế khi gặp được người cùng sở thích, tôi mừng phát điên.\”

\”Vậy cái kết của câu chuyện đó có gì đặc biệt?\” Hà Phong hỏi.

\”Phải nói thế nào nhỉ… giống như một cú đập thẳng vào đầu người ta vậy,\” Tiểu Diệp nói với vẻ hào hứng hơn, \”Đến giờ anh vẫn nhớ như in! Câu chuyện kết thúc bằng năm cặp câu hỏi và câu trả lời. Anh kể một cặp nhé ——— Hỏi, \’Tại sao con người có thể sống ổn định?\’ Trả lời: \’Vì hàm sóng có thể suy sụp.\’\”

Phương Tri Vũ tròn mắt tò mò: \”Hàm sóng là gì?\”

Nghe cô hỏi, Cát Tiêu mới mở miệng, trước tiên giải thích tính chất lưỡng tính sóng – hạt, sau đó nói về thí nghiệm con mèo của Schrödinger, cuối cùng nhắc đến câu \”Thượng Đế gieo xúc xắc\” ———
Nếu coi hàm sóng như một con xúc xắc đang ở trạng thái được gieo, thì sự suy sụp của hàm sóng chính là khi xúc xắc rơi xuống.

Phương Tri Vũ nghe đến mê mẩn, quên cả gắp thức ăn. Một học sinh ban xã hội như cô khó khăn lắm mới hiểu được ba phần năm khái niệm, lại càng không hiểu nổi:
\”Điều này thì liên quan gì đến \’sống ổn định\’?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.