Chị Phương, chị là quý nhân của tôi
Đến giờ vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy khi đến nhà Phương Lệ Xuân, bước vào cửa lại không thấy bóng dáng Cát Tiêu đâu. Phương Lệ Xuân ngượng ngùng nói với cô rằng, Thời Tri Vũ đang khóc, Cát Tiêu đang ở bên trong dỗ dành.
Ai khóc? Ai đang dỗ?
Nhưng mà, tình huống ngoài dự đoán ấy lại khiến trái tim đang treo lơ lửng của cô buông xuống hơn phân nửa, cô bước theo Phương Lệ Xuân vào phòng ngủ.
Phòng ngủ của cô con gái nhà này rất rộng rãi, trang trí ấm áp, còn có một kệ sách nhỏ. Trên đó bày đủ loại truyện cổ tích, truyện tranh, còn có đĩa CD… Trên tường là một bức ảnh lớn, ảnh tiêu chuẩn của tiệm chụp hình, một đôi cha mẹ hạnh phúc bế con.
Nhưng thực tế, cô bé với nụ cười rạng rỡ trong bức ảnh lúc này lại đang khóc. Cát Tiêu ngồi bên cạnh, an ủi:
\”Không sao đâu, chú không cho dán thì thôi.\”
\”Nhưng Tiêu đã phải rất vất vả mới lấy được cho em!\” Cô bé vừa khóc vừa giận, \”Em đã cầu xin bố như vậy, mà bố vẫn không nghe! Từ giờ em sẽ không thèm để ý đến bố nữa!!\”
Cát Tiêu định an ủi thêm, đúng lúc thấy Cát Tiểu Hồng xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng cô bé bên cạnh lại không hề nhận ra, vẫn tiếp tục trút giận: \”Dì Cát cũng vậy, dì ấy chẳng hỏi rõ ràng đã trách Tiêu! Dì ấy chẳng có chút lý lẽ nào hết?!\”
Nghe con gái nhắc đến tên khách, Phương Lệ Xuân vốn đang đoan trang lập tức mất hết vẻ bình tĩnh, bước tới kéo cô bé lại, bịt chặt miệng: \”Con bé này, không biết lễ phép gì cả! Mau xin lỗi dì Cát đi!\”
Thấy Cát Tiểu Hồng từ trên trời rơi xuống, cô bé sợ đến nỗi ngừng khóc, ngơ ngác cúi chào một cái, nói xin lỗi.
Cát Tiểu Hồng cũng xấu hổ, may mà Phương Lệ Xuân kéo cô bé đi: \”Hai người nói chuyện nhé? Tôi đưa Tri Vũ ra ngoài trước.\”
Cửa vừa đóng, Cát Tiểu Hồng quay sang nhìn Cát Tiêu.
Đêm đó trò chuyện, tâm sự hết lòng. Ban đầu, Cát Tiêu còn ngại ngùng, nhưng sau đó không giấu nổi tâm sự. Dù gì cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nói đến chuyện buồn thì nước mắt rơi như mưa.
Cát Tiểu Hồng nhìn thiếu nữ, tự hỏi, bao nhiêu năm rồi chưa thấy đứa trẻ này khóc. Nói đúng hơn là, đã từng nhìn thấy chưa? Khi còn mặc tã lót thì không tính, từ khi biết nhận thức, đứa trẻ này đã lớn lên như một thành phố bí ẩn khép kín. Có lẽ nó đã cười, đã khóc, nhưng đều là với mẹ cô, Trình Khiết.
Sau khi bà nội qua đời, những ngày tháng của cô bé ra sao, cô bé nghĩ gì?
Cô chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu.
Cát Tiêu nói, không học cấp ba cũng không sao. Gia đình không cần phải tốn thêm tiền cho mình, ông nội bị ung thư, cô bé biết. Đó mới là chuyện quan trọng nhất.
Cát Tiểu Hồng nghe mà lòng như thắt lại, hỏi, ông nội tối nay có đánh cháu không? Cát Tiêu rất ngạc nhiên. Thấy cô bé như vậy, Cát Tiểu Hồng nhắc, nói thật đi. Cát Tiêu mới trả lời, có.
Đây là lần đầu tiên à?
Không phải.
Trước đây cũng có? Lần nào ông uống rượu cũng vậy à?
Cũng không hẳn… chỉ thỉnh thoảng ông uống quá nhiều, uống đến mức như biến thành một người khác thì mới thế.
Vậy tại sao cháu vẫn lo lắng cho ông?